The Soda Pop
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Truyện Teen] Yêu Anh, Tôi Được Gì?

[Truyện Teen] Yêu Anh, Tôi Được Gì? Trang 6

nghĩ của tôi. - Anh ấy chuyên lừa tình những cô gái để được tận hưởng cùng họ trên giường.

Tôi mở to mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Tại sao Bảo Minh lại là người như thế chứ?

- Ngọc Anh và Bảo Minh gặp nhau, họ yêu nhau. Lúc đó tôi cứ nghĩ là anh ấy sẽ yêu một cách nghiêm túc. Nhưng không. - Bảo Mi từ từ ngồi xuống, nói nhỏ nhẹ như sợ bị ai nghe lén. - Anh ấy lừa Ngọc Anh. Và sau đó không biết có chuyện gì xảy ra không mà họ đã chia tay, tôi thấy anh ấy khóc rất nhiều.

- Tại sao lại khóc? - Tôi chau mày hỏi.

- Làm sao tôi biết được. - Mi Mi nhún vai. - Nói chung là đừng nên...

Bảo Mi chưa kịp nói hết thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên rất vội vã. Hai tụi tôi giật mình, nhìn nhau, trợn to mắt.

- Là Bảo Minh đó! - Mi Mi đứng lên, mặc dù không nhìn ra cửa nhưng cô lại khẳng định chắt nịt. - Tôi lên phòng chị nhé, đừng có nói tôi ở đây!

Nói rồi Bảo Mi chạy ra trước cửa, lấy đôi giày đem theo lên phòng.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi ra mở cửa.

Và tôi muốn tắt thở khi nhìn thấy người đứng trước mặt tôi không phải là Bảo Minh, mà lại là Cao Minh Tú.



CHƯƠNG 11:



- Anh tới đây làm gì thế?

Tôi trợn to mắt, đứng trước cửa hỏi.

- Cô có rãnh không? Tôi vào nhé! - Nói rồi anh ấy thản nhiên đẩy cửa bước vào.

- Nè! Anh làm gì vậy? Ra ngoài ngay! - Tôi hét lên.

Minh Tú ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Nhìn tôi cười.

- Cười gì? Anh muốn gì đây? - Tôi nhăn mặt, vẫn đứng ở đấy hỏi.

- Nghe nói là cô bị chấn thương sọ não phải không?

- Cái gì chứ? Tôi chỉ bị nhẹ thôi. Đừng có trù tôi như vậy chứ!

Tôi bước lại chiếc ghế đối diện anh, từ từ ngồi xuống. Anh vẫn không thay đổi. Vẫn điệu bộ đó, hay cười khẩy người khác, lúc nổi nóng thì vò đầu, lúc vui thì cười hết cỡ. Có lúc lại lạnh nhạt đến khó gần.

Nhưng từ trước giờ tôi chưa bao giờ thấy anh mỉm cười bình thường với tôi. Trừ cái lúc đi bộ về cùng anh và nhận được lời mời đến buổi party.

Bất giác tôi nhìn anh, mỉm cười. Và tôi nhận lại được một cái cười khẩy từ anh.

- Lại đây xem nào! Có sưng không? - Minh Tú nhoài người ra phía trước, tay với với và sờ lên đầu tôi.

Cảm giác bình yên đến lạ. Cứ như vậy, tôi cảm thấy như mình và anh càng ngày càng gần gũi với nhau hơn.

Nhưng những chuyện anh đã làm, tôi đã căm ghét anh. Dù có dối lòng đi chăng nữa, tôi cũng không muốn mình phải xiêu lòng trước những hành động có thể là giả dối của anh.

Có thể thôi, chứ tôi thật sự không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.

Như ý thức được chuyện gì đang xảy ra, tôi đưa tay gạt tay anh ra khỏi đầu tôi, ngước mắt lên nhìn.

- Anh đến đây chỉ vì tôi bị thương sao?

- Là Ngọc Anh làm đúng không? - Anh vừa nói vừa mỉm cười nhìn tôi. Chẳng giống với vẻ hay cáu gắt của anh.

- Tại sao anh biết? - Tôi mở to mắt.

- Cô ấy luôn là thế!

- Sao?

Cả Minh Tú cũng biết những chuyện về Ngọc Anh sao? Không lẽ Minh Tú, Bảo Minh, Ngọc Anh, Bảo Mi đã quen biết nhau từ trước hả?

- Là anh sao Minh Tú? Em cứ tưởng là anh hai. - Bảo Mi từ trên lầu bước xuống, trên tay là một đôi giày.

- Sao em lại ở đây? - Minh Tú đứng dậy với vẻ bất ngờ.

Giờ tôi mới nhận ra, sau cái vỏ bọc của một công tử nhà giàu, lạnh lùng, hay cau gắt của anh là một con người dễ gần, thích chọc ghẹo người khác.

- Thì tại chị ấy đó! - Bảo Mi nói và chỉ tay về phía tôi. - Khi không lại gọi điện nói là thích Bảo Minh.

Một sự im lặng kéo dài. Minh Tú quay ra nhìn tôi, Mi Mi thì giật mình và che miệng lại. Làm sao đây?

- Hả? - Minh Tú mở to mắt nhìn tôi.

Tôi liếc xéo Bảo Mi một cái.

- Chị có nói tôi giữ bí mật hả?

Cái con nhỏ này, thật là...

- Cô...thích Bảo Minh sao?

Tôi không nói gì, cuối gằm mặt xuống vì quá xấu hổ. Dù gì Minh Tú cũng là người tôi - từng - thích mà.

Thấy tôi không trả lời, Bảo Mi lên tiếng:

- Em đã kể chuyện Bảo Minh là một Bad Boy rồi.

Thế là tiêu! Minh Tú sẽ cười và kể cho mọi người nghe tôi còn có một cái ngu nữa là đi thích một Bad Boy.

Thật chẳng dễ chịu chút nào khi Minh Tú cứ nhìn mình chằm chằm. Và rồi anh lên tiếng:

- Chuyện quan trọng không phải Bảo Minh là Bad Boy, mà là...

- Ủa? Con có bạn sao? - Bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang câu nói của Minh Tú.

Là mẹ! Mẹ đã về sớm hơn dự định.

Bây giờ tôi mới nhớ tại sao mình lại không để ý tiếng mẹ mở cửa nhỉ?

- Con chào cô! - Bảo Mi cuối đầu chào, Minh Tú quay lưng lại cũng cuối đầu.

- Ừ! Trễ rồi, các con mau về đi!

- Vâng! Tạm biệt cô nhé! - Bảo Mi cười thật tươi và vẫy tay chào mẹ.

Minh Tú quay đầu nhìn tôi lần cuối rồi cũng bước ra ngoài.

- Nè con! - Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi. - Cái anh chàng đó là ai vậy? Trông đẹp trai thật đó.

- Chỉ là bạn thôi mẹ à! - Tôi đảo tròn hai mắt.

- Ừm... Mẹ tưởng Ngọc Anh sẽ qua ngủ với con nên mẹ tính về nấu ăn cho hai đứa rồi sáng mai đi.

- Cậu ấy sẽ không có qua đâu. Cho nên mẹ yêu tâm.

Tôi đứng dậy và bước lên phòng.

Ngọc Anh và Bảo Minh. Hai người họ là bạn thân của tôi nhưng tại sao lại giấu tôi nhiều chuyện đến thế?



CHƯƠNG 12:



- Đã 9 giờ rồi sao? Sao mẹ không kêu mình dậy nhỉ?

Tôi uể oải ngồi dậy và nhận ra mình đã trễ học. Chắc là mẹ đã đi từ sáng sớm. Tôi đưa tay lấy điện thoại và mở lên. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

- Mình ngủ say đến thế sao?

Tôi thều thào và nằm phịch xuống giường, xem danh sách cuộc gọi nhỡ. Bốn cuộc của Bảo Mi, tám cuộc của Minh Tú, và...mười một cuộc của Bảo Minh...

Chỉ nghĩ có một ngày thôi mà tôi đã làm họ lo lắng đến thế sao? Rõ là họ đâu có xem tôi ra gì. Tại sao?

Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi tôi đưa mắt nhìn xuống danh sách. Có một cuộc gọi nhỡ của Ngọc Anh.

- Cậu ấy cũng lo cho mình sao? - Tôi khẽ thốt lên và ngay sau đó bấm nút gọi cho Ngọc Anh.

[…">

Đầu dây bên kia bắt máy nhưng chẳng nói gì. Thấy vậy tôi mới lên tiếng.

- Ngọc Anh hả?

[Có chuyện gì?">

Một giọng nói lạnh lùng. Tim tôi quặn lại. Tôi đã làm gì mà Ngọc Anh lại đối xử với tôi như thế. Cậu ấy thích Minh Tú, nhưng tôi đâu có dành. Hiện giờ tôi đang có tình cảm với Bảo Minh. Tôi sẽ chấp nhận danh phận Bad Boy của cậu ấy nếu có thể được làm cô bạn thân như xưa với Ngọc Anh.

- Mình thấy cậu gọi mình nên mới... - Tôi lắp bắp và bị Ngọc Anh cắt ngang.

[Không phải tôi gọi vì lo cho cậu."> - Ngọc Anh cười khẩy một cái rồi nói tiếp. - [Cậu nghĩ gì vậy, cậu chả là gì mà tôi phải lo cả.">

- Ngọc Anh à! Tại sao... - nước mắt tôi trào ra. Tôi ngồi thẳng dậy và cố không để Ngọc Anh biết mình đang khóc.

[Tại sao? Tại sao Bảo Minh lại cuống cuồng lên vì cậu nghỉ học chứ?">

Cái gì? Bảo Minh cuống cuồng lên vì tôi nghỉ học sao? Vì sao chứ?

[Bảo Minh thích cậu sao?">

Ngọc Anh lên tiếng hỏi khi thấy tôi im lặng.

"Bảo Minh có thích mình không?" - tôi bất giác nghĩ.

- Mình không biết. Nhưng mình lại không hiểu vì sao mà chúng ta thành ra thế này?

[Đúng là cậu vẫn ngốc nghếch như ngày nào!">

Tôi bỗng trở nên nổi giận. Không lẽ từ trước đến giờ Ngọc Anh chỉ xem tôi là một con ngốc thôi sao?

- Có phải vì mình ngốc nghếch, không được xinh như cậu, không được giàu có như cậu đúng không? - Tôi cuối mặt xuống, cố gắng nén cơn giận và nước mắt vào bên trong.

[Sai rồi. Là vì Bảo Minh.">

Ngọc Anh thích Bảo Minh sao? Sao lại có thể...?

- Không phải cậu thích Minh Tú sao? Cậu rất quan tâm anh ấy mà. - Tôi mở to mắt và hỏi.

[Tôi làm vậy để gây sự chú ý với Bảo Minh thôi. Cậu thấy đấy, lúc cậu ngã xuống hồ bơi cùng Minh Tú mà không ai hay biết, Bảo Minh đã rất lo lắng cho cậu, tìm kiếm cậu khắp nơi. Cậu có điểm gì đặc biệt chứ?">

Ngọc Anh hét lên câu cuối làm tôi giật mình. Cậu ấy đang đứng ở một nơi vắng vẻ nào đó trong trường và khóc. Vì Bảo Minh sao?

[Thiên Di! Cậu quá giống cô ta.">

- Giống ai cơ?

[Tôi nói trước nhé..."> - Ngọc Anh ngừng lại một lúc, tôi nghe tiếng khịt mũi, và cậu ấy nói tiếp. [...đừng để phải bị giống như Tường Vy.">

Nói rồi cậu ấy cúp máy. Tường Vy là ai? Tại sao tôi lại giống cô ấy?

Trước lúc đi Úc, Ngọc Anh và tôi cực kì thân thiết, vui vẻ, rất hợp với nhau. Nhưng cậu ấy đã hoàn toàn thay đổi, vì Bảo Minh. Ngọc Anh và Bảo Minh từng quen nhau nhưng vì việc gì đó, họ đã chia tay. Ngọc Anh còn rất thích Bảo Minh và đã hiểu lầm khi thấy Bảo Minh lo lắng cho tôi. Chúng tôi chỉ là bạn thân thôi. Cậu ấy đã hiểu lầm.

Vậy là giờ chỉ cần giải thích cho Ngọc Anh và giúp cậu ấy đến với Bảo Minh, thì tình hình sẽ được cứu vãn. Tôi và Ngọc Anh sẽ trở lại như xưa, trở lại là một đôi bạn thân.

- Đúng rồi! Giờ mình cần đến trường.

Tôi nhảy xuống giường, định vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Nhưng chưa kịp vào, bỗng có tiếng chuông cửa reo lên khiến tôi giật mình.

Tôi chạy vội xuống nhà và ra mở cửa trong bộ đồ ngủ và gương mặt tệ hại, vẫn còn vài giọt nước mắt vương vãi trên đấy.

- Minh Tú? - Tôi tròn xoe mắt hỏi khi thấy anh đang đứng trước cửa, cùng với nụ cười và hai hộp cơm trên tay.

- Cô khóc sao?

- Làm gì có! Anh vào đi. - Tôi để cửa cho anh bước vào, quay mặt đi và khẽ lau nước mắt.

- Bảo Minh nhờ tôi mua cơm đến cho cô. Không khỏe à? - Minh Tú bước vào, đóng cửa lại và hỏi.

- Tôi chỉ ngủ quên thôi!

Anh đặt bao đựng hai hộp cơm xuống bàn, ngồi xuống ghế và ngước lên nhìn tôi.

- Ngủ như heo.

- Tôi đang tính đánh răng rồi đi học thì anh lại tới.

Minh Tú nhăn mặt và bảo tôi mau đi đánh răng. Thế là tôi lại làm theo lời anh ta như một cái máy.

Minh Tú mượn cớ Bảo Minh mua cơm rồi nhờ anh đem đến để thăm tôi vì thấy tôi nghỉ học sao?

- Công tử như anh mà cũng ăn cơm hộp. Đúng là khó tin. - Tôi nhếch môi nói sau khi đã làm vệ sinh cá nhân xong.

- Bảo Minh mua rồi nhờ tôi mang đến thôi. Mà cô ngủ như chết vậy, gọi hoài chẳng được.

- Nhắc mới nhớ. - Tôi chạy lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. - Anh gọi có gì không?

- Thì thằng Minh nó gọi cô hoài không được nên mới nhờ tôi và Mi Mi gọi thử cho cô. Cậu ấy lo lắng lắm đấy. - Vừa nói Minh Tú mở hộp cơm ra và trộn đều rồi đẩy qua cho tôi.

- Vậy sao? À, anh quen biết Ngọc Anh từ trước, vậy anh có biết Tường Vy là ai không? - Tôi cầm hộp cơm lên và hỏi.

Anh bỗng khựng lại, đôi mắt mở to nhìn tôi.

- Sao cô lại hỏi vậy?

- Vì lúc nảy Ngọc Anh..., tôi có gọi điện cho Ngọc Anh, cô ấy nói cô ấy thích Bảo Minh, chứ không phải thích anh. Còn bảo tôi giống Tường Vy gì đó nữa. - Tôi đặt hộp cơm xuống, kể mọi chuyện cho anh nghe.

Tôi nghĩ anh sẽ là người biết rõ mọi chuyện nhất ngoài Ngọc Anh và Bảo Minh.

- Đúng là nhìn bề ngoài và tính cách, cô khá giống Tường Vy. - Minh Tú nhìn tôi nói với đôi mắt thoáng buồn.

- Tường Vy...là bạn gái anh hả? - Tôi bất giác hỏi và nhận được cái cười phá lên của anh.

- Nếu cô ấy là bạn gái tôi thì liên quan gì đến Ngọc Anh hay Bảo Minh chứ. Rõ

Tiếp trang:
<<,1 ... 4,5,678 ... 11-Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay