Snack's 1967
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Truyện Teen] Yêu Anh, Tôi Được Gì?

[Truyện Teen] Yêu Anh, Tôi Được Gì? Trang 5

p nấu cháo cho anh. - Ngọc Anh nói nhưng vẫn nhìn tôi.

- Vậy cũng được. - nói rồi Minh Tú bước lại chỗ đầu bếp, căn dặn kĩ lưỡng về hương vị của món cháo mà anh ta yêu thích. Mi Mi, Minh Vương thì đi lại bàn ăn. Chắc bọn họ đói lắm rồi! Chỉ còn tôi, Ngọc Anh và Bảo Minh.

- Di này... - Ngọc Anh lên tiếng - ...ra ngoài đi. Tớ có chuyện muốn nói.

Tôi ngập ngừng một chút rồi cũng bước ra ngoài sân cùng Ngọc Anh.

- Có chuyện gì vậy? - Tôi nói nhưng mắt lại không dám nhìn Ngọc Anh.

- Quan hệ giữa cậu với Minh Tú là sao? - Ngọc Anh khoanh tay trước ngực.

- Mình không quen biết anh ấy.

- Vậy tại sao anh ấy lại...

- Cái đó cậu đi mà hỏi. - Tôi cắt ngang lời của Ngọc Anh. - Mình không biết gì cả.

Ngọc Anh đỏ mặt lên vì giận.

- Ngày mai mình sẽ vào học ở trường của cậu. Ở trường, coi như chúng ta không quen biết đi.

Nói rồi cậu ấy bước vô nhà. Không quen biết? Tại sao chứ? Cậu ấy cảm thấy ngại vì có người bạn như mình sao?

Những lời nói của Ngọc Anh khiến tôi không đứng vững được nữa. Nó như đâm vào tim tôi một nhát, làm cho tôi cảm thấy đau đớn. Nước mắt chực trào ra. Tôi khóc...


CHƯƠNG 8:



- Con về rồi đấy à?

Mẹ tôi hỏi. Tôi khẽ vâng một tiếng.

Sau khi ngồi ăn tối ở nhà Ngọc Anh, tôi xin phép về trước. Những thức ăn đó tôi nuốt không nổi, chỉ cúi mặt xuống, cảm thấy rất bực bội với vẻ mặt không-để-ý-gì-đến-mình của Ngọc Anh, nước mắt tôi như muốn trào ra. Bảo Minh đã chở tôi về. Trên xe, cậu ấy không nói gì. Nếu như những lần trước thì chúng tôi đã huyên thuyên, nói không ngừng. Còn lần này, chúng tôi không nói với nhau câu nào suốt chặng đường.

- Ối! Sao trông con tàn tạ thế? - Mẹ lấy tay che miệng khẽ thốt lên.

Đúng là tàn thật. Tôi không nói gì, lửng thửng đi lên phòng. Mẹ có gọi với theo, nhưng tôi không quay lại. Tôi muốn yên tĩnh một mình.

Bước vào phòng tắm, tôi mở vòi sen và hòa mình vào dòng nước ấm nóng, như muốn gột rửa hết mọi sự xui xẻo.

Tôi cô đơn quá! Tôi bỗng rất muốn gặp anh chàng bí ẩn kia - người đã giúp tôi 2 lần. Anh ta là ai?

Vừa bước ra khỏi nhà tắm, tôi nhận được một cuộc gọi từ một số lạ.

- Alô? - Tôi bắt máy.

[Chị Di hả? Là tôi đây!">

Đầu dây bên kia là một giọng nói trong trẻo không thể lẫn vào đâu được của Bảo Mi.

- À! - Tôi ngồi xuống giường, vội vàng trả lời. - Cô biết số tôi sao?

[Muốn biết số điện thoại chị cũng đâu có khó.">

Tôi cứng họng. Thật sự không biết phải nói gì nữa. Đúng là muốn biết số tôi không khó, vì Bảo Minh - anh trai cô ấy - có số của tôi mà.

Thấy tôi im, cô ấy lên tiếng.

[Là Minh Tú cho tôi số chị đấy.">

- Minh Tú?

Tôi trợn tròn mắt lên hỏi. Minh Tú có số điện thoại tôi sao?

[Ừm! Lúc nảy tôi có lấy điện thoại của anh ấy xem, thấy anh ấy có lưu tên chị cho nên tôi mới biết đó.">

Tôi nghe tiếng nhạc ở đầu dây bên kia, sau đó tắt phụt. Chắc là Bảo Mi đã tắt ti vi.

- Anh ấy lưu tên tôi là gì vậy? - Tôi ngã người nằm phịch xuống giường, mặc kệ tóc còn ước, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.

[Muốn biết thì tự đi mà xem.">

Bảo Mi rõ là rất xinh đẹp. Nhìn bề ngoài thì có vẻ là chảnh. Nhưng tiếp xúc với cô rồi mới biết, cô luôn làm người khác mất hứng. Tôi bực mình tắt điện thoại. Tại sao tôi phải quan tâm đến anh ấy chứ. Anh ta lưu tên là gì thì mặc kệ.

Nhưng rõ là tôi vẫn còn yêu anh ấy...

Tôi không thể tự dối lòng hoài được. Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

***

- Có một du học sinh mới chuyển vào khối 11 đó.

- Nghe nói dễ thương lắm.

- Là con nhà giàu nữa.

- Và còn là bạn thân của...Trần-Thiên-Di.

Vừa mới bước đến trường, đã nghe dân tình khối 10, 11 bàn tán sôi nổi về 1 du học sinh mới. Và đó chắc chắn chính là Ngọc Anh. Cái tin tôi và Ngọc Anh là bạn thân lan nhanh không kém. Bao nhiêu con mắt đổ dồn phía tôi như là không thể tin được.

Ngọc Anh vừa đi ngang qua tôi khi tôi đang bước tới hành lang vào lớp học. Cậu ấy không ngó ngàng gì đến tôi. Không lẽ hôm qua những gì cậu ấy nói là sự thật?

Tôi quăng cặp lên bàn, ngồi phịch xuống.

- Di Di, cậu sao vậy?

Bảo Minh quay qua hỏi tôi. Chắc là cậu ấy đã quên hết những chuyện hôm qua rồi.

Tôi lắc đầu. - Mình có sao đâu!

- Chà! - Bảo Minh nhìn ra bên ngoài rồi cười khẩy một cái. - Ngọc Anh được chuyển vào lớp này sao? Thật ngứa mắt.

- Hả? - Tôi quay qua trợn tròn mắt nhìn cậu ấy.

- À! Hôm qua, cậu đẹp thật đấy. Mình nhìn mà không nhận ra luôn.

- Mình á?

Bảo Minh bị gì vậy trời! Toàn nói nhảm.

- Ừ. Cậu không thấy lúc Ngọc Anh giới thiệu cậu, ai cũng nhìn cậu đầy bất ngờ sao?

- Nhìn mình đầy bất ngờ là vì...

- Là vì cậu quá đẹp. Đẹp hơn mọi ngày.

Tôi định nói "...là vì không ai ngờ rằng mình là bạn của Ngọc Anh." Nhưng lại bị Bảo Minh cướp lời.

Mà đó có phải là lý do Minh Tú nhìn tôi đến đỏ mặt? Vì tôi đẹp hơn mọi ngày nên anh ấy đỏ mặt?

Ngọc Anh bước vào, không đếm xỉa gì đến tôi. Cứ như trông mắt cậu ấy, tôi không tồn tại.

Cô chủ nhiệm vào lớp và giới thiệu Ngọc Anh cho cả lớp. Cậu ấy được xếp chỗ ngồi phía trước tôi. Tôi quay qua Bảo Minh thì thấy cậu ấy cứ lẩm bẩm:

- Thật ngứa mắt!

***

- Ủa cậu là bạn thân của Ngọc Anh thật sao?

Giờ ra chơi, mọi người bao quanh lấy bàn tôi hỏi. Bảo Minh cũng chẳng giúp gì được, ngán ngẩm úp mặt xuống bàn.

Tô vô tình nghe được có một số bạn hỏi như trả lời thay tôi:

- Sao có thể được chứ?

Thế là tôi lắc đầu bảo không phải cho qua chuyện.

- Tý nữa là tiết thể dục. Học bóng ném phải không? - Bảo Minh ngẩng đầu lên hỏi.

Tôi gật đầu.

- Vậy cậu xin nghỉ dùm mình. Mình phải qua đội bóng để tập rồi.

- Ừm. Mà đội bóng nằm kế bên phòng thể dục đúng không?

Bảo Minh gật đầu và sau đó cả hai không nói gì nữa suốt giờ ra chơi.


CHƯƠNG 9:



Tôi thay đồ xong rồi chạy ra phòng thể dục.

Đưa mắt nhìn qua phía sân bóng, tôi nhận ra cái vẫy tay của Bảo Minh đang vẫy tay như muốn nói cậu ấy đang đứng ở đó. Tôi đưa tay vẫy lại.

Thầy thể dục phân chia từng nhóm ra để tập bóng ném. Đối thủ của nhóm tôi, trong số đó có Ngọc Anh.

Nhưng mà làm sao Ngọc Anh có thể quen được Minh Tú vậy nhỉ? Cậu ấy đã ở bên Úc suốt thời gian mà tôi chưa gặp Minh Tú nữa.

Khoan đã. Lúc tôi mới vào lớp 10, Minh Tú là một du học sinh mới chuyển đến ở khối 11. Nếu lúc đó Minh Tú là du học sinh chuyển từ Úc vào đây, thì không lẽ hai người họ đã quen biết nhau, trước cả tôi sao?

BỤP...

Tôi chưa kịp hoàng hồn thì đã ngã nhào xuống đất. Một quả bóng ném thẳng vào đầu tôi. Tôi chao đảo, mọi thứ xung quanh nhòe đi...

- Ngọc Anh, sao bạn ném mạnh quá vậy? - Một bạn nữ lên tiếng.

Ngọc Anh cố ý làm vậy sao?

Mắt tôi cứ như là đang mờ dần đi.

Đột nhiên anh chàng bí ẩn kia xuất hiện. Vẫn hình dạng ấy. Hai tay chống lên đầu gối, cúi xuống nhìn tôi, mái tóc đen xõa trước trán. Mọi thứ mờ nhạt quá, tôi chẳng thể nào thấy nổi khuôn mặt anh ấy. Cho đến khi tôi dần tỉnh táo hẳn. Mắt mở to nhìn anh chàng đó kinh ngạc.

Là Bảo Minh.

- Di Di! Cậu ổn chứ? - Bảo Minh lo lắng hỏi.

- Mình...mình không sao!

- Mau đưa bạn ấy xuống phòng y tế đi!

Bảo Minh hét lên. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy lo lắng cho tôi đến vậy.

----------------------------------------

Sau ngày hôm đó, tôi đã lẩn tránh Bảo Minh. Tôi không thể xác định được cảm xúc của mình. Tôi quyết định gọi cho Bảo Mi, mong rằng cô nàng có thể giúp được tôi.

[Sao mấy ngày nay chị nghỉ học vậy?"> - Bảo Mi bắt máy ngay tiếng chuông đầu.

- À, chỉ là mệt trong người thôi.

Tôi bước xuống dưới nhà kiếm gì ăn. Vì tối nay mẹ đi công chuyện. Chắc hẳn tối mai mới về.

[Ừ, thế có chuyện gì không?">

Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng.

- Tôi nghĩ là mình đã thích Bảo Minh rồi.

[Thôi chị đừng có đùa."> - Bảo Mi cười phá lên. - [Cả trường ai mà không biết chị thích Minh Tú.">

- Tôi...nói nghiêm túc đấy! - Mặt tôi giận đỏ lên.

[Chị nói thật sao?">

- Ừ! - Tôi gật đầu mặc dù biết là Bảo Mi sẽ không thấy cái gật đầu của tôi.

[Nếu thật, tôi nghĩ chị không nên thích Bảo Minh.">

Giọng nói của Bảo Mi ngày càng nghiêm hơn.

- Tại sao? Sao chứ? - Tôi đi qua đi lại ngay phòng khách. - Bảo Minh rất tốt. Cậu ấy đã cứu tôi mấy lần rồi đấy! Và tôi nghĩ, cậu ấy cũng thích tôi...

[Thế thì chị lầm to rồi!"> - Giọng Bảo Mi nhỏ lại, khiến tôi cảm thấy lo sợ. - [Anh ấy không tốt như chị nghĩ đâu. Chị đã bao giờ nghe từ Bad-Boy?">

Bảo Mi nhấn mạnh hai chữ cuối. Và tôi trợn to mắt kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có chuyện gì về Bảo Minh mà tôi còn chưa biết chứ!

[Có lẽ...chị chưa thấy anh ấy đối xử thế nào với du học sinh mới ở khối 11 đâu nhỉ?">

- Ngọc Anh sao...?


CHƯƠNG 10:



- Cô vào đi!

Tôi mời Bảo Mi đến nhà và cô ấy cũng không từ chối. Tôi muốn biết mọi chuyện về anh trai cô - Bảo Minh.

- Đây là nhà cô sao? - Bảo Mi bước tới ghế sofa và ngồi xuống.

- Ừm. - Tôi rót nước rồi đặt lên bàn ở phòng khách, ngồi xuống đối diện với Bảo Mi. - Tuy hơi nhỏ nhưng sạch sẽ lắm đó!

- Ừm. Lúc nảy, Bảo Minh đã nghe hết cuộc nói chuyện của chúng ta.

Tim tôi bỗng đập mạnh. Các mạch máu chảy rần rần trong người.

- Cô nói gì? Tại sao...

- Tôi không biết, anh ấy đứng sau lưng tôi từ khi nào ấy. - Vẻ mặt Bảo Mi lúc này là lo lắng thực sự.

Tôi cứ cảm thấy Bảo Minh rất nguy hiểm. Những lời nói của Mi Mi cứ như là Bảo Minh sẽ tới đây và giết chết bọn tôi. Nghĩ đến đấy, tôi thoáng rùng mình.

- Mà cô nói Bảo Minh đối xử với Ngọc là đối xử thế nào? - Tôi chợt nhớ đến vẻ mặt nhìn Ngọc Anh không ưa một chút nào của Bảo Minh, với câu nói mà cậu ấy cứ lặp đi lặp lại: "Thật-ngứa-mắt."

- Mi Mi! Em mau nói đi! - Tôi đứng dậy, nắm vai Bảo Mi lay mạnh.

- Chị buông ra đi, vướng vào anh ấy là rất phiền đó. - Bảo Mi gắt lên, mắt trợn to, vẻ mặt giận dữ. - Chị chỉ cần biết như vậy là được rồi. Tôi chỉ muốn tốt cho chị thôi! - Bảo Mi quay lưng toan bỏ đi.

- Nhưng mà anh ta đã làm gì với Ngọc Anh. Cô ấy là bạn tôi, tôi cần phải biết.

- Sao chị ngốc thế! - Mi Mi quay đầu lại. - Ngọc Anh đã đối xử với chị thế nào, mà giờ chị vẫn còn xem chị ta là bạn chứ!

Tôi cúi đầu xuống, không biết nói gì nữa. Bảo Mi nói đúng, cậu ấy đối xử với tôi quá tệ. Cậu ấy đã phản bội tôi, vì cái gì chứ?

- Thôi được, tôi sẽ kể cho chị nghe. - Bảo Mi thở dài ra và nói. - Nhưng nhất định khi nghe xong, chị đừng có ý định quen anh ấy nữa nhé!

Tôi gật đầu. Lòng đầy lo lắng. Tôi cứ nghĩ Bảo Minh là một con người tốt. Khi tôi gặp chuyện gì, cậu ấy đều có mặt bất cứ lúc nào. Vậy sao Bảo Mi lại nói...

- Hai năm trước, trước lúc chuyển vào trường này, anh ấy đang học tại Úc. -Bảo Mi lên tiếng làm cắt đứt dòng suy

Tiếp trang:
<<,1 ... 3,4,567 ... 11-Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay