Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Truyện Teen] Yêu Anh, Tôi Được Gì?

[Truyện Teen] Yêu Anh, Tôi Được Gì? Trang 4

ái tóc búi cao kia vì Ngọc Anh chẳng cho tôi soi gương. Tôi bước ra khỏi phòng. Ngọc Anh nắm tay lôi tôi ra phòng khách, chỗ mẹ tôi đang ngồi.

- Nào, cậu xoay 1 vòng cho mẹ cậu xem đi Di Di - Ngọc Anh bảo tôi.

Tôi xoay 1 vòng, chầm chậm nhưng cũng đủ làm cánh váy xòe ra tròn trịa.

- Ôi...- mẹ tôi đứng dậy, nước mắt chực trào ra. Mẹ lấy 2 tay nắn nắn đôi vai trần của tôi thút thít- ...con gái của mẹ đã lớn đến vậy rồi sao. Con trang điểm lên rất đẹp - mẹ quay qua phía Ngọc Anh - Cháu trang điểm và búi tóc cho nó đấy à?

- Dạ! - Ngọc Anh cười cười nói

- Cháu khéo tay quá. Đúng là Di Di lớn rồi, nó cũng cần phải làm đẹp đấy.

- Và đấy là lí do mẹ phải nên mua cho con 1 cái bàn trang điểm đấy.

- Thôi nào, 2 đứa mau đi đi, đã trễ rồi

Hay lắm, mẹ lơ đẹp câu nói của tôi.

Lúc này tôi mới để ý trước nhà mình đang đậu nguyên con xe ôtô màu trắng tinh khiết. Ngọc Anh đẫy đẫy tôi vào trong con xe ý

- Đi bộ được không, tớ không quen ngồi trên xe này. - Tôi đề nghị Ngọc Anh.

- Cậu thôi đi, đã trễ rồi. Cứ coi như đang ngồi trên xe bus đi

Thế là tôi leo lên, bác tài xế khởi đợng và xe chuyển bánh từ từ.

- Mà chúng ta đi đâu vậy?- tôi quay qua hỏi Ngọc Anh.

- Đi qua nhà tớ chơi - Ngọc Anh nói và tay đang cầm 1 cái hộp phấn vừa soi vừa chấm chấm lên mặt.

- Qua nhà cậu thôi mà, đâu cần phải mặc đẹp như thế, đúng là tiểu thư. - Những câu cuối tôi nói nhỏ nhưng cũng đủ to cho Ngọc Anh nghe thấy

- Nè ý cậu là sao, đây là ngày tớ trở về, chỉ là tớ mời bạn bè đến chơi thôi, cũng fải ăn bận đàng hoàng chứ!

Tôi và Ngọc Anh bước xuống xe. Nhà cậu ý to và đẹp, ở ngoài sâu rất nhìu những chiếc xe ôtô đời mới, chắc là nhiều người lắm đây, cậu ý mở tiệc sao?

- Này cửa trước đông người lắm, chúng ta đi cửa sau đi. - Ngọc Anh kéo tôi đi.

------------

Tôi nhìn sơ qua thì đã biết cậu ý mở tiệc ở ngoài sân vườn, có 1 hồ bơi to, đối diện là 1 dãy bàn toàn đồ ăn và đồ ăn

- Và bây giờ, chủ nhân của buổi tiệc đã đến, xin mời cô, Vũ Ngọc Anh.

Một người đàn ông tầm 50 tuổi mà Ngọc Anh gọi là ông quản gia đứng trên cái bục và cầm mic hô to. Vừa dứt lời , Ngọc Anh nắm tay tôi bước lên bục. Phải nói là tôi rất ngượng. Hàng chục người đang đứng dưới đó nhìn bọn tôi. Vậy mà Ngọc Anh vẫn cười tươi, tay vẫy chào. Còn tôi thì cứ nép người sau lưng cậu ý

- Hello everyone !!! Xin lỗi vì tôi đến trễ nhưng tôi rất vui vì mọi người đã đến đông đủ. Và đây là lần tôi trở về Việt Nam luôn cho nên muốn làm 1 buổi tiệc thật lớn đễ mời tất cả bạn bè của tôi. Và đây... - Ngọc Anh dùng tay đẩy tôi lên phía trước -... người bạn thân nhất của tôi, Trần Thiên Di

Vừa dứt câu thì sự im lặng lại ập đến. Tất cả đều hướng con mắt về phía tôi. Phải rồi, 1 người xấu xí, quê mùa và đặc biệt là khờ khạo như tôi lại là 1 cô bạn thân của tiểu thư Ngọc Anh đây thật làm sao mà tin nổi. Tôi cảm thấy tự ti vì đứng đây cùng với Ngọc Anh với tư cách là 1 người bạn thân - chẳng ra gì - và bị mọi người nhòm ngó với ánh mắt khinh miệt.

Tôi vẫn đứng đấy, trong sự im lặng, nắm tay Ngọc Anh, mắt mở to và đảo 1 vòng. Đôi mắt tôi bỗng dừng lại, soi về hướng 1 anh chàng đang đứng. Cũng mở to mắt nhìn tôi. Đó là Cao Minh Tú

Sự im lặng kéo dài. Ngọc Anh có vẻ thấy không ổn cho nên cậu ý lại cất tiếng phá tan sự im lặng ấy.

- À, nào chúng ta cùng nhập tiệc thôi.

Vừa dứt câu,tiếng nhạc ồn ào vang lên, như là những bản nhạc sàn vậy, sao Ngọc Anh lại nghe những loại nhạc như vậy chứ?

Ngọc Anh bước xuống bục và tôi cuống cuồng bước theo cậu ý.

- Cậu cứ đi làm quen với mọi ...

- Thì ra đây là cô bạn mà em thường nhắc đến. - Ngọc Anh quay lại chưa kịp nói với tôi thì Minh Tú và đội bóng bước đến

- À...

- Này Di Di, tớ không ngờ là cậu ý - lại 1 lần nữa Bảo Minh cắt ngang câu nói của Ngọc Anh.

- Đúng đấy sao lại là em? - tiếp đó là Minh Vương và những người khác.

- KHOAN ĐÃ! - Ngọc Anh bỗng thét lên. Đủ to để chúng tôi nge thấy - Mọi người quen biết nhau sao?

- Ừ, cậu ý học chung với tớ mà - Bảo Minh kéo tôi lại và nói.

- Ồ! Vậy còn....Minh Tú và các anh....ừm ...cũng quen biết lun sao?

- Anh không những không quen biết mà còn rất thân nữa kìa! - Minh Tú vừa nhìn tôi vừa nói.

- Và lúc nãy ở trường họ còn tắm chung nữa kìa! - nhóc Mi Mi tự nhiên đâu ra chui vào nói. Mà tại sao cô ta lại biết?

- CÁI GÌ?- đồng loạt đều thốt lên. Hết nhìn nhau,nhìn Mi,nhìn tôi rồi tới nhìn Tú Bà đáng ghét.

- này Bảo Mi... - Bảo Minh kéo tay cô em lại về phía mình và hỏi -... em đang nói gì vậy? Đừng có bịa chuyện.

- Em làm gì bịa chứ,lúc nãy học thanh nhạc xong tính chạy xuống sân bóng xem các anh về chưa. Thấy xe Anh tú vẫn còn đậu nên...thôi ko kể nữa ^^

- Này em mau kể đi chứ Mi Ngố - Mi Mi rão bước đi và mọi người chạy theo chỉ để muốn nghe câu chuyện nóng hổi vừa thổi vừa nghe của cô ta.

Chỉ còn tôi và Tú Bà đứng ngay bãi cỏ...

Ngại thật, làm sao đây, nói gì đi chứ.

Hình như không khí giửa chúng tôi ngày càng căng thẳng.

- Này... - tôi giật bắn người khi Minh Tú cất tiếng gọi. -...có kẻ nói tối nay phải ở nhà học bài mà ta! - Hắn nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Tôi đứng đấy còn thấy hắn chỉ bấm menu rồi thoát, menu rồi thoát, cứ vậy. Tính khoe điện thoại á?

- Bộ anh không nghe sao, tôi được chủ bữa tiệc mời đấy!

- Cô là bạn thân của Ngọc Anh thật sao? - anh rời mắt khỏi chiếc điện thoại, quay qua hỏi tôi với gương mặt đang thực sự rất tò mò.

- Sao a không lo mà nghĩ cách đi. Bảo Mi sắp làm loạn cả lên rồi kìa!

- Làm loạn? Chuyện gì cơ?

- Lại giả điên. - Tôi đảo tròn hai mắt nhìn anh ấy. - Chuyện trong phòng tắm ý. Không ngờ em ý lại thấy.

- Ha! Chuyện đấy thì đã sao! Cứ để Bảo Mi kể đi. Rồi sẽ có thêm chuyện để dân tình bàn tán và... - Minh Tú lấy tay kéo cằm của tôi sát vào mặt anh - ...cô cũng sẽ trở nên nổi tiếng đấy!

Tôi đơ người ra. Nhìn thẳng vào mắt anh ta. Bỗng tôi thấy gương mặt anh ta từ từ đỏ lên 1 cách khó hiểu. Như sựt nhớ về chuyện ở buổi party. Tất cả đều lừa dối. Ko phải sự thật. Mình không thể rung động trước tên ấy.

Như ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Tôi vội dùng hết sức lực lấy tay đẩy hắn ra 1 cái thật mạnh. Và kết quả là hắn loạng choạng té xuống cái hồ bơi gần đấy và....kêu cứu

- Đáng đời Tú Bà - tôi ôm bụng cười nhưng....Minh Tú thật sự đang không ổn. Anh ý...không hề biết bơi...


CHƯƠNG 7:



Tôi thấy anh ấy hét toáng lên và chẳng ai để ý. Vì tiếng nhạc quá to và mọi người lại đang nói chuyện rôm rã.

Làm sao đây, làm sao đây, mình cũng đã biết bơi đâu

Luống cuống quay lại tính kêu cứu. Nhưng tính tôi lại nhút nhát. Có quen biết ai đâu mà kêu cứu chứ. Đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Ngọc Anh và đội bóng nhưng...chẳng thấy ai.

Hay là cứ để anh ấy chết. Người như anh ta chẳng đáng sống.

Ùm! - Trong lòng nghĩ vậy nhưng tôi lại lao xuống hồ tìm cách cứu anh ấy.

Tôi vừa nhảy xuống. Hắn ta mở mắt ra. lấy tay nắm đầu tôi lại và....hôn

Không, không phải! Nếu là trường hợp này thì anh ta chỉ đang cố gắng lấy thêm oxi để kìm chế sự sống lại bên mình. Và tôi lại ngất. Tôi khó thở. Lúc ngất đi, tôi lờ mờ nhận ra được bóng dáng với mái tóc đen xõa trước trán của anh chàng lần trước đã cứu giúp tôi đêm mưa rào, sau buổi party của Minh Tú.

***

Mở mắt. Tôi bật dậy khi nhìn quanh căn phòng chẳng phải là phòng mình. Là phòng Ngọc Anh sao?

- Cậu tĩnh rồi hả? - tôi quay lại, là Bảo Minh.

- Là cậu sao?

- Thế cậu tưởng là Minh Tú sao?

Tôi phát cáu khi nghe câu nói đó. Nhưng giờ tôi chẳng còn sức đâu mà nổi nóng.

- Không phải, đây là phòng con gái. Tớ cứ tưởng chỉ có Ngọc Anh mới được vào.

- Tớ lo cho cậu nên mới ở đây đấy. Còn Ngọc Anh thì cô ấy đang lo suýt ngất cho Minh Tú kìa - Bảo Minh bước đến giường, nơi tôi đang nằm, nói.

- Ngọc Anh lo cho Minh Tú á? - tôi trợn tròn mắt hỏi.

- Cậu...đang ghen? - Bảo Minh nói với vẻ nghiêm túc. Và tôi bỗng hoảng lên, vội vàng sửa lại.

- Cậu bị khùng à, chuyện nhóc Mi kể cậu tin hay không thì tùy, đừng dựa vào đó mà nghĩ tớ thích anh ta. - Bảo Minh đơ người nhìn tôi - Mặc dù cũng đã từng.

- Đấy cũng đã từng rồi còn gì.

- Nhưng giờ thì không còn! Giờ trong đầu tớ chỉ hiện ra hình ảnh của 1 anh chàng đã giúp tớ đêm mưa rào. Anh ấy có mái tóc đen xõa trên trán. Anh ấy đã đưa tớ về nhà hôm đó, và vừa nãy tớ còn mơ màng thấy anh ấy nữa.

- Cậu...

- Di Di tỉnh rồi hả? - Bảo Minh chưa kịp lên tiếng thì Ngọc Anh bước vào.

- À, ừ! - tôi ngồi dậy.

- Này Di, rốt cuộc cậu đã làm gì Minh Tú vậy hả?

Tôi hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra chưa đầy 1 tiếng trước. Khoan đã! Minh Tú đã kiss mình sao?

- Sao vậy Di Di? - Bảo Minh nhìn sang tôi vội hỏi khi thấy 2 mắt tôi trợn to như vừa nhớ ra chuyện gì đó.

- MINH TÚ ĐÂU RỒI, LẦN NÀY ANH ẤY CHẾT CHẮC RỒI.

Tôi đứng dậy xồng xộc chạy ra khỏi phòng và hét lớn.

- Khoan, cậu vẫn chưa trả lời tớ mà. Này cậu làm gì vậy? - Ngọc Anh chạy vội theo tôi.

Tôi ngó quanh căn biệt thự bự tổ chảng này, người như có lửa, và dường như sắp bùng nổ.

Bỗng Minh Vương từ phòng vệ sinh đi ra.

Như bắt được vàng, tôi lao vội đến, nắm cổ áo Minh Vương kéo lại hỏi, mà cũng không phải hỏi, cứ như là hét vào mặt anh ấy thì đúng hơn.

- MINH TÚ NẰM Ở ĐÂU? NÓI MAU!

- Em làm gì vậy? Lo cho anh ấy đến thế sao?

Minh Vương cười cợt tôi, khiến tôi càng ngày càng sôi máu.

- Minh Tú nằm ở đây nè chị. - Mi Mi chạy đến kéo tôi đi.

Lúc này, dường như cả bọn chạy theo tôi. Ngọc Anh, Minh Vương, Bảo Minh và tôi với nhóc Mi dẫn đầu.

RẦM!!!

Cửa phòng Minh Tú bật mở, anh ta đang ngồi bấm điện thoại trên giường, chẳng hề ngó xem có chuyện gì đang xảy ra. Thái độ của anh ta khiến tôi ngày càng sôi máu. Tôi nhảy hẳn lên người anh, nắm cổ áo anh giật lên, hét:

- MAU TRẢ NỤ HÔN ĐẦU CHO TÔI, TÊN KHỐN!

Mặt anh giản ra, nhếch môi. Ngọc Anh và mọi người cũng đã bước đến cửa phòng mà Minh Tú đang nằm, mở to mắt nhìn tôi và anh ấy.

- Ối... Di Di, cậu làm cái quái gì thế kia? - Ngọc Anh đưa tay che miệng, hốt hoảng kêu lên.

- Này...- Minh Tú nhìn thẳng vào mắt tôi, lên tiếng- ...muốn tôi trả chứ gì. Được!

Vừa dứt câu, Minh Tú nhướng đầu lên sao cho môi anh chạm môi tôi, 1 lần nữa...

Mọi người đều đứng ngây người ra, không biết làm gì trong giây phút này.

- Đấy, tôi trả rồi nhé! - rời môi tôi, anh nháy mắt nói.

-------------------------------

- Tiểu Thư! Bữa tối đã nấu xong rồi! - một cô người hầu bước ra phòng khách, nơi chúng tôi đang ngồi, nhỏ nhẹ nói.

Ngọc Anh chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục nhìn tôi với đôi mắt không mấy thân thiện.

- Mặt tôi sưng thế này, làm sao mà ăn được nữa chứ. - Minh Tú ôm mặt, nhăn nhó nhìn tôi.

Mặt anh ấy sưng như vậy là do cú đấm tuyệt vời của tôi. Như vậy là nhẹ đấy. Cướp nụ hôn của tôi những 2 lần, không thể tha thứ đc.

- Em sẽ bảo đầu bế

Tiếp trang:
<<,1,2,3,456 ... 11-Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:

Snack's 1967
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay