an về giấc mơ này. Nếu đem so sánh giấc mơ này với những giấc mơ khác. Tôi thấy giấc mơ này mang một màu sắc và một ý nghĩa khác thường. Vì những giấc mơ khác rất êm đềm và thơ mộng. Có nhiều giấc mơ tôi thấy tôi gặp gỡ người âm. Cũng có những giấc mơ tôi thấy mình đánh nhau với người âm. Nhưng giấc mơ hôm qua khác hẳn như mọi lần. Vì trong giấc mơ đêm qua tôi là người âm, tôi là một người đã chết, một linh hồn đã rời khỏi thế giới người dương…
Nằm trên gường suy nghĩ về giấc mơ đêm qua làm tôi thấy thú vị. Tôi nhớ từng chi tiết và từng cá nhân. Tôi nhủ thầm, tại sao tôi thấy giấc mơ của mình thú vị. Vì giấc mơ của tôi có nội dung tương tự như nội dung của cuộn phim “Six sense” mà tôi đã được coi trong rạp chiếu bong cách đây khoảng 3 năm. Cuốn phim này, nói về một người đã chết. Nhưng anh ta không biết mình đã chết. Anh ta cứ làm việc và sống bình thường. Cho đến một ngày nào đó, anh ta mới biết mình đã chết từ lâu. Tôi còn nhớ cái phút và cái hình ảnh, khi anh ta khám phá chợt hiểu mình đã chết thì anh ta bay nhào vun vút trong không khí như một cái bong bóng xì hơi. Hình ảnh và cảm giác đó giống hệt như cảm giác của tôi khi tôi chợt hiểu ra mình đã chết trong giấc mợ
Càng suy nghĩ về giấc mơ của mình, tôi càng thấy thú vị, Tôi nhận thấy có một khác biệt rất lớn giữa bộ phim “Six sense” và giấc mơ đêm hôm quạ Một trong sự khác biệt đó là khuôn mặt của người dương nhìn rất sáng và hồng hào. Còn người âm lúc nào nhìn cũng đen tối cả. Ngoài ra, cảnh vật trong giấc mơ của tôi lúc nào cũng tối tăm so với cảnh vật trong bộ phim “Six sense”. Ngoài ra những hình ảnh, cảm giác, khi phát hiện và hiểu bản thân mình đã chết rất giống nhau, nếu so sánh giữa cuốn phim và giấc mơ đêm quạ Tôi nhớ cái cảm giác khi biết bản thân mình đã chết là một cảm giác bàng hoàng xúc động mạnh như một tiếng sấm sét đánh bên tai, hoặc như có một luồng điện cực mạnh chạy xuyên qua người làm thân thể mình bay bổng trong không gian như hạt cát bụi.
Càng suy nghĩ về giấc mơ, tôi càng thấy thú vị. Vì từ nhỏ cho đến lớn, tôi đã từng đọc rất nhiều sách vở, kinh kệ, kinh thánh, Phim ảnh xinê, tài liệu phim ảnh được ghi âm, tài liệu ghi lại trên sách vở, những mẫu chuyện ma quái. Nhưng tất cả những điều trên vẫn không bằng cái cảm giác tôi đã có trong giấc mợ
Có thể và có rất nhiều người khi đọc những dòng chữ tôi viết, họ cười và chê bai. Họ cho những điều tôi viết là nhảm nhí vô bổ. Họ có thể cười lên cho những gì tôi viết là điên rồ mất trí. Họ có thể cười bò lăn bò lắc vì những điều tôi viết có vẻ huyền thoại mơ hồ như con nít. Nhưng riêng bản thân tôi rất trân qúi những gì tôi đã thấy, đã nghe trong giấc mơ đêm quạ
Tại sao tôi lại suy nghĩ như vậy. Tại vì tôi nhận xét và cho rằng; Tôi phải đi đâu hoặc phải làm gì để tìm được những cảm giác, những hình ảnh cực mạnh độc đáo như vậy trên thế giới trần gian này. Tôi đã đọc rất nhiều cuốn sách thánh kinh và kinh phật. tôi đã đọc biết bao nhiêu sách vở, phim ảnh tài liệu về thế giới vô hình. Nhưng tôi vẫn thấy không so bì được với giấc mơ đêm hôm qua của mình. Qua giấc mơ đó, không nhiều cũng ít, tôi đã biết thế nào là thế giới người âm, thế nào là thế giới người dương. Thế nào hình ảnh và cảm giác của người âm khi giao tiếp với người dương. Thế nào hình ảnh và cảm giác giao tiếp giữa người âm và người âm. Nhờ giấc mơ này, tôi thấy và biết được một chút khái niệm về linh hồn của con người. Nhờ giấc mơ này cho tôi thấy và hiểu được linh hồn của con người sẽ như thế nào sau khi họ mới chết. Nhờ giấc mơ này giúp cho tôi hiểu được hình ảnh và cảm giác của một người vừa trút làn hơi thở cuối cùng, bỏ lại sau lưng những hình ảnh tình cảm nồng nàn của cha mẹ, người yêu, con cái và anh em bạn bè. Nhờ giấc mơ này, tôi không còn sợ hãi người âm hay thế giới người âm, như trong sách vở và phim ảnh thường hay nhắc nhở làm ám ảnh sợ hãi con người qua bao nhiêu thế kỷ.
Chính vì những lý do trên, giúp cho tôi có sự kiên nhẫn, trục trặc gắng, để ngồi xuống viết lại những hình ảnh, âm thanh và cảm xúc đã đến trong giấc mợ Cho dù thế gian chê cười và nhạo báng. Riêng bản thân mình, tôi rất qúi gía và nâng niu những hình ảnh, âm thanh, và cảm xúc trong giấc mơ đêm quạ Vì tôi biết, cho dù tôi có bao nhiêu tiền đi nữa, tôi vẫn không mua được những thứ này trên cõi trần gian.
Bản thân và bản chất tôi là một người vô thần. Tôi nhìn tôn giáo và sách vở tôn giáo với một ánh mắt nghi ngờ. Tôi suy nghĩ và nhìn tất cả mọi sự vật qua con mắt khoa học. Tôi là một người nhìn cuộc đời, đời sống, rất thực tế và khoa học. Tất cả sự việc trong đời sống hàng ngày của loài người đều được thể hiện bằng con số tính toán. Bản thân tôi không hề tin tưởng một đấng bề trên thần linh nào cả. Cho nên trong mắt và dòng suy nghĩ của tôi làm gì có thiên đàng và địa ngục. Giấc mơ đêm qua làm cho tôi suy nghĩ thật nhiều. Làm sao tôi chứng minh được những điều tôi thấy và nghe trong giấc mơ qua lăng kính góc độ hiểu biết của khoa học? Làm sao tôi chứng minh những điều tai nghe mắt thấy trong giấc mơ bằng những con số tính toán trên giấy trắng mực đen? Làm sao tôi chứng minh những điều trong giấc mơ có thể là sự thật?
Dù sao đi nữa, tôi vẫn tin tưởng bản thân mình. Tôi tin tưởng những gì tôi đã thấy, đã nghe từ bên kia thế giới mà người đời gọi là thế giới của người âm. Qua giấc mơ này, tôi đã học được một điều quan trọng. Tôi tin rằng, ngoài kia vẫn có một thế giới của những người đã chết. Chỉ tiếc thay, bản thân tôi không có đủ bãnh lãnh khả năng, để chứng minh những điều tôi đã thấy và cảm nhận qua nhiều lần có duyên gặp gỡ người âm trong giấc mợ Tôi đặt tên cho giấc mơ này là “Người về từ bên kia thế giới”
Tiếp trang: