c nhờ cậy thôi. Có một người nhờ anh nói với em rằng thời gian của mẹ em không còn nhiều nữa. Người ấy nghĩ tốt nhất em nên đến sớm trước khi quá muộn.
- Mẹ em bị làm sao ? Bà ấy bị bệnh gì ạ ?_Trâm như nhào tới anh. Đôi mắt cô bắt đầu hoe đỏ, đôi tay càng ngày càng run mạnh khiến người cô chao đảo.
- Anh cũng không biết rõ. Người ấy có gửi cho em địa chỉ nơi mẹ em đang ở.
Anh đẩy về phía cô một tờ giấy được gấp gọn. Cô nhận lấy, tay run run mở ra xem. Nước mắt cô đã nhòe đi một khoảng lớn. Trái tim như thắt lại, Con người mà cô vất vả tìm kiếm bao lâu nay, đến khi được gặp lại thì người đó cũng chẳng thể ở bên cô nữa. Mẹ_cô muốn gào lên cái từ ấy nhưng lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Cô ngồi sụp xuống đất khóc nức lên như đứa trẻ. Đau quá. Sao lại đau đến nát lòng như vậy? Cô ôm lấy mảnh giấy vào trong lòng mà thổn thức.
Anh khẽ nâng cô dậy để cô ngồi lên ghế. Ánh mắt sâu lặng khó hiểu của anh thoáng qua một nét cảm thông. Mất mát_đứng trước điều ấy ai cũng yếu đuối đến thảm thương như vậy. Anh cứ để mặc cô khóc cho đến khi cô thiếp đi trên ghế. Anh đắp cho cô một tấm chăn mỏng. Lệ làm nhèo gương mặt cô nhưng không khiến sự tinh khiết ấy lu mờ.
Anh tựa mình vào ghế, đắm mình trong làn khói thuốc hiu quạnh. Anh lâu rồi không gặp lại người đó. Đến khi gặp lại thì chỉ nhận được sự lạnh lùng cùng lời nhờ giúp đỡ. Anh đã dặn mình quên họ đi nhưng đến khi chạm vào ánh mắt đen nháy ấy thì tim anh chẳng chịu nghe lời nữa. Nếu người ấy biến mất một lần nữa, vĩnh viến không bao giờ có thể thấy lại thì anh chắc cũng sẽ yếu đuối trong khổ đau như cô bé kia thôi. Anh cười nhạt, dụi mạnh tàn thuốc. Tình yêu là gì? Với anh nó chỉ là đau khổ, là tiếc nuối, là hận. Anh hận chính bản thân mình hơn tất cả.
Chai whishky đã cạn một nửa từ lâu. Bên ngoài, những ánh nắng sớm mai đã bắt đầu ló rạng sau cụm mây trắng. Anh di di trán cho khỏi cơn đau buốt. Một đêm dài với anh qua rồi nhưng ánh nắng cũng chẳng làm anh khá khẩm hơn được. Với tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác, anh nhấn số.
- Con bé đang ngủ. Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc nó. Nó sẽ đến đó nhanh thôi.
Nếu những kí ức có thể trôi xa vào quên lãng anh cũng muốn mình chẳng còn nhớ gì về người đó nữa. Nhưng lại có một sự thật mà anh nhận ra: “Có những thứ dù cố gắng không để tâm đến, không nghĩ tới những không thể trốn tránh.”
Trâm mở mắt dậy sau cái lay vai của anh. Cô bật dậy theo phản xạ. Như sực nhớ ra điều gì, cô đảo mắt quanh căn phòng, phát hiện ra mình đã ngủ quên ở nhà anh và thậm chí còn quên cả giờ học buổi sáng nữa. Cô gấp lại chăn và sửa lại quần áo. Đang tính tìm anh chào để ra về thì anh đã bước ra phòng khách với một nụ cười trên môi.
- Không phải em tính ra về đó chứ? Ở lại ăn với tôi.
- Em xin lỗi nhưng muộn rồi ạ. Em còn phải đi học nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ.
- Một chút rượu không khiến em mơ màng đến mức không biết bây giờ là mấy giờ đó chứ? Đã trưa rồi cô bé.
Cô ngước nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường nhà anh theo phản xạ. Trời đất, đã hơn 11 giờ rồi, còn học hành gì nữa. Cô méo mặt khóc thầm. Anh cười lớn, lắc đầu nói.
- Dù sao cũng muộn rồi. Tôi cũng nấu xong bữa trưa. Em ở lại ăn cùng tôi.
- Dạ. Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết. Em cũng muốn sớm đi gặp mẹ đúng không? Ăn xong tôi sẽ đưa em đi,
Nghĩ đến mẹ lòng cô lại trùng xuống. Nước mắt vô tình lại dâng đầy trên mi. Mảnh giấy vẫn nắm chặt trong tay. Mẹ, cô phải đi gặp mẹ. Cô muốn đi ngay bây giờ. Bà bây giờ thế nào rồi? Bà sống tốt chứ? Cô tự trấn án mình. Lấy tay vỗ nhẹ lên mặt, hít một hơi dài rồi mỉm cười với anh.
- Cho em mượn nhà vệ sinh chút ạ.
Những ánh nắng đã vươn mình đổ dài trên nền nhà sáng lạnh cũng xóa bớt cái không khí hiu quạnh ở đây. Anh dịu dàng mỉm cười với cô. Đôi khi anh vẫn thầm cảm phục cô gái bé nhỏ ấy.
Một ngày mới với những bắt đầu mới.
CHƯƠNG 10: MẸ
Vân Anh chau mày nhìn chiếc điện thoại đính đầy móc treo hình thú bông to sụ của mình. Cô bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh. Chiếc điện thoại yếu ớt run lên trong bàn tay nắm chặt. Linh lo lắng nhìn Vân Anh, đôi mắt đã rưng rưng đong đầy nước. Nếu có ai đó chạm nhẹ vào vai lúc này cũng có thể khiến cô giật mình mà bật khóc. Thủy và Thúy cũng không ngừng nhấp nhổm trên ghế. Bốn ly trà chanh vẫn nằm nguyên trên bàn chưa hề được ai đụng tới. Linh gần như không chịu đựng được, cô đưa chiếc khăn tay màu hồng phấn lên lau nước mắt đã trào ra, nức nở nói:
- Không phải có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy rồi chứ? Hôm qua chúng ta không bỏ thứ gì vào đồ ăn của cậu ấy mà.
- Có chuyện gì là có chuyện gì. Đừng có mà nói gở rồi nở mồm đấy._Thúy gầm lên._ Chắc máy cậu ấy hết pin thôi.
- Nếu không có chuyện gì sao cậu ấy lại nghỉ học. Đã bao giờ cậu ấy bỏ học một môn nào đâu. - Linh vẫn tiếp tục nức nở.
- Linh nói cũng đúng mà. Cậu ấy cũng không có ở nhà nữa. Cậu ấy đã đi đâu mà đến điện thoại cũng không liên lạc được? - Thủy thở dài nói rồi đưa tay vỗ nhẹ vào vai Linh dỗ dành cô nàng mít ướt.
- Mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp mà. Hôm qua cậu ấy vẫn còn khỏe mạnh, tối vẫn còn nhắn tin nói chuyện bình thường, không có lý gì mà bị bệnh cả. Cậu ta có gì để tống tiền mà bắt cóc. Và với trình độ của cậu ấy chằng tên nào bắt nạt được đâu. Nên các cậu im lặng để tớ suy nghĩ đi. - Vân Anh trầm giọng nói. Cô vẫn luôn là người thủ lĩnh của cả bọn.
Linh vẫn sụt sịt lau nước mũi, gương mặt thanh thoát, dịu dàng như ánh trăng khẽ ửng hồng. Cô là cô gái nhạy cảm nhất trong cả bọn, dễ khóc mà cũng dễ cười. Thủy luôn là người chịu trách nhiệm dỗ dành vì hai người là bạn thân của nhau từ hồi còn học cấp ba. Thủy lắc đầu thở dài nhìn cô bạn mít ướt của mình, với tay lấy ly trà chanh trên bàn đưa cho Linh dỗ dành.
Vân Anh sau một hồi hành hạ cái trán với sự nhăn nhó khó chịu cũng buông ra được một câu.
- Thôi mọi người giải tán đi. Chắc cậu ấy có việc gì gấp nên không kịp liên lạc cho chúng ta thôi mà. Tớ nghĩ đến tối là cậu ấy sẽ liên lạc sau khi nhận hàng đống tin nhắn và thông báo cuộc gọi nhỡ từ chúng ta thôi. Dù sao kế hoạch ngày hôm qua cũng đã thành công ngoài sức tưởng tượng rồi.
- Ừ.
Mọi người miễn cưỡng đồng tình rồi im lặng giải quyết nốt ly nước đã tan hết đá. Cái oi bức của mùa hè đã kéo đến từ lúc nào không báo trước khiến không khí giữa cả bọn bất chợt lại trùng xuống hơn bao giờ hết. Cơn gió hiếm hoi yếu ớt chỉ đủ làm rung rinh mấy chiếc lá nhỏ. Chiếc chuông gió hình vỏ sò khẽ vang lên âm thanh trong nhẹ rồi lại chìm vào im lặng.
Ở một nơi cũng tràn đấy thứ ánh nắng trải dài nóng nực ấy, có hai con người, một cao gầy trong chiếc áo sơ mi đen tuyền một nhỏ bé trong bộ phông, quần bò đơn giản, đang lao mình trên con đường dài vắng lặng. Con đường mới rải nhựa đang tỏa ra thứ mùi của nhựa đường cháy trong không khí thật khó chịu. Chiếc xe phân khối lớn lao nhanh để lại vạt khói mờ bụi phía đằng sau. Vào cái giờ giữa trưa nắng gay gắt thì thật khó gặp được nhiều người trên đường nơi ngoại ô cách xa thành phố đến hơn trăm cây số này.
Trâm và anh vẫn im lặng suốt quãng đường dài, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Trâm nheo mắt nhìn cảnh vật mờ ảo giữa cái nắng chói chang và tốc độ điên cuồng của chiếc xe. Cô chưa từng đi đâu xa khỏi thành phố nên những cánh đồng trải dài một màu xanh thắm, những con đường vắng lặng chỉ có tiếng ve kêu nơi bóng cây cao rộng làm cô thích thú. Chợt nhận ra, cô chưa bao giờ đi xa để tìm thông tin về mẹ. Những gì cô biết chỉ là những mảnh kí ức vụn vặt còn sót lại về hình ảnh của một người đàn bà luôn phảng phất nét buồn. Từ khi biết nhận thức, cô đã không còn được gặp mẹ nữa. Gần hai chục năm rồi, mẹ bây giờ ra sao. Trái tim cô bỗng nhói đau quặn thắt. Đau đến muốn gào lên nhưng nước mắt lại thấm ngược vào trong.
Ngôi nhà nhỏ đơn sơ với mảnh vườn đầy rau xanh hiện lên trước mắt Trâm. Hàng rào cao với những cánh hoa dâng bụt đỏ thắm nghiêng mình dựa vào chiếc lá xanh thẳm. Mẹ cô đang ở đây, trong ngôi nhà nhỏ nơi làng quê yên bình này. Mẹ. Cô òa lên không ngăn nổi dòng cảm xúc dâng trào ấy. Mẹ, bao lâu rồi, bà có còn nhớ đến đứa con gái bé bỏng này không? Cô run run đôi tay đẩy cánh cổng bằng gỗ đã phai màu sơn trắng. Cánh cửa khẽ rung lên một âm thanh khô khốc. Cô chầm chậm từng bước trên con đường rải đầy sỏi.
Anh vẫn đứng bên cạnh cô không một lời nói. Anh im lặng quá. Anh đang nghĩ gì? Cô cũng không còn chút suy nghĩ nào để giải đáp cho cái thắc mắc chợt thoáng qua ấy. Anh vẫn là một người bí ẩn.
Bước được mấy bước thì có tiếng cửa gỗ kêu lên làm cô sững lại. Một dáng người cao gầy mảnh khảnh bước ra. Người ấy có mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng với ánh mắt thâm trầm màu hạt dẻ. Trâm nhìn anh không chớp mắt. Ở con người này có một điều gì đấy làm cô thấy rất thân quen như thể trước đây đã từng gặp qua nhưng tuyệt nhiên lại không có chút kí ức nào được gợi lại. Người ấy bước nhanh về phía cô, ánh mắt vô tình nhìn về phía anh trong giây lát rồi dừng lại ở khuôn mặt đầy xúc cảm đan xen của cô. Đó là một người con trai với nước da sạm đen vì mưa nắng càng làm tôn lên vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ. Anh ta nhìn cô một lúc ánh mắt vừa đau buồn, vừa dịu dàng lại có chút gì đó thương yêu. Cô lạ lẫm nhìn anh.
- Em là Trâm. Phải không?
- A..Dạ vâng. Sao anh biết tên em. - Cô chau mày hỏi lại, lòng đầy nghi vấn.
- Uhm. Lâu quá rồi. Em đã lớn đến từng này rồi cơ đấy. Nhanh quá. Anh nhớ lúc ấy em vẫn là một cô nhóc bé xíu luôn àm nũng anh. Thời gian khiến nhiều thứ thay đổi quá.
Trâm nhìn anh. Lâu thật lâu đến nỗi cô bắt mình phải tìm lại những mảnh ghép của chút kí ức nhạt nhòa thật nhanh. Cô như kẻ mất trí nhớ đang đau đớn tìm lại thời gian. Cô hoảng sợ vì mình chẳng nhớ gì cả. Người con trai này là ai ? Sao anh lại biết cô. Cô run lên lên, đôi mắt hoang dại nhìn anh đầy nghi ngờ.
- Anh là ai ? Sao lại biết tôi từ nhỏ ? Sao tôi không hề nhớ đã từng gặp anh ?
- Đã lâu quá rồi và có quá nhiều chuyện xảy ra nên em không còn nhớ anh cũng không lạ nữa. Anh là anh trai em, Trịnh Kì Anh.
- Nói dối. Anh Kì Anh đã chết lâu rồi, làm sao có thể còn sống mà nói chuyện được chứ ? Anh đừng lừa tôi.
- Ồ, hóa ra anh đã chết rồi à._Anh ta bỗng cười khẩy đầy chua chát. - Thế em có thấy bài vị của tôi chưa ? Chúng đẹp chứ ?
- Thật ra tôi chưa từng nhìn thấy bài vị của anh ấy. Người ta nói anh đã chết trong 1 vụ tai nạn.
- Ha ha ha ha… Đúng tôi đã chết r
Tiếp trang: