ời ta càng nghĩ anh không có thực. Có lẽ vì vậy mà cũng có những lời nói không tốt về anh. Họ nói anh là kẻ chuyên đi lừa gạt, kẻ ở sau lung làm những chuyên không ra gì. Cô chưa từng tin những lời đó. Thị phi là thứ cô dị ứng nhất. Cứ nhìn ánh mắt buồn sâu thẳm, cái cánh giấu mình sau làn khói trắng mờ nhạt, chẳng thể tin nổi anh có thể đẩy cô đến bờ vực của cái chết sau những lời khuyên chân thành mà chẳng ai sẵn lòng đưa ra.
Cô thôi không nhìn anh nữa, nhắm mắt lại cho gió hát bên tai. Cơn gió đêm lùa qua thổi tung cánh hoa rơi, Trâm thoáng nghĩ về người em gái của mình, không nén được một tiếng thở dài. Lòng bất chợt nhớ về quá khứ, cô nhớ mẹ và một người luôn ôm cô vào lòng kiên nhẫn giải đáp mọi câu hỏi của đứa em gái nhỏ bé bỏng. Giá như hai người ấy chưa từng rời xa cô có lẽ mọi thứ đã không như vậy. Trâm muốn quay ngược thời gian, trở về quá khứ, tuổi thơ có những con người cô yêu thương. Cũng không quá lạ khi cô lại rơi nước mắt khi đọc “Cho tôi một vé đi tuổi thơ”. Trâm giật mình khi bàn tay anh chạm vào tóc. Một cánh hoa mỏng vương trên mái tóc đen nhánh nằm lại trong lòng bàn tay anh. Cô gật đầu cảm ơn anh. Hít một hơi lấy lại tình thần, cô mỉm cười với cánh gió vừa qua.
Khang đẩy chồng sách vở sang một bên. Cậu uể oải ngáp dài một tiếng. Cô bạn mới quen đã chúc ngủ ngon cậu từ lúc 10 giờ rồi và chẳng bao giờ trả lời lại bất cứ tin nhắn nào của cậu sau giờ đó cả. Cậu có hơi thắc mắc nhưng cô chỉ cười nói "Tớ có việc. ". Cậu thôi không hỏi nữa chỉ giữ lại ở trong lòng. Quen với cô là cả một sự thú vị. Cô là người con gái rất lạ. Không lạnh lùng nhưng lại rất khó gần. Luôn nở nụ cười nhưng lại thấy rất băng giá. Xinh đẹp nhưng lại giấu mình sau cặp kính mọt sách. Cô làm bạn với cậu nhưng chỉ là trao đổi về học hành, cũng không hỏi gì về bản thân cậu. Sau hơn tháng, điều cậu biết duy nhất về cô là "Trịnh đại tiểu thư" đã ra sống tự lập và một cô gái rất thông minh. Cậu cũng không muốn đi điều tra về lý do đó. Cậu muốn cô tự thổ lộ lòng mình và sẽ thành một người bạn thật sự với cậu.
Cậu lấy ra một phong thư được kẹp trong cuốn nhật kí. Một phong thư của cô gái bí ẩn. Một lời hẹn gặp mặt vào cuối tuần. Cậu tủm tỉm cười. Sau bao ngày, cuối cùng cô gái ấy cũng chịu " xuất đầu lộ diện ". "Không hiểu cô ấy là người như thế nào nhỉ ?’’ Cậu thắc mắc.
Đợi đến cuối tuần vậy. Hi vọng cậu sẽ không bị leo cây.
CHƯƠNG 8: CHUYẾN ĐI CHƠI THÚ VỊ.
Mới bảy giờ sáng Trâm đã bị chiếc điện thoại réo gọi liên hồi. Cô ngáp dài một tiếng với tay lấy điện thoại áp lên tai:
- Gì vậy mày?
- Dậy chưa mày?
- Ừ, dậy rồi.
- Chuẩn bị đi lát tao qua đón.
- Ờ.
Tiếng Vân Anh oang oang bên tai không khác gì còi báo hỏa làm Trâm tỉnh ngủ hẳn. Cô lật đật chui ra khỏi chăn. Trong bốn cô bạn thì Vân Anh là người mạnh mẽ cũng như đúng giờ nhất. Một lúc của cô thực sự rất nhanh. Không muốn bị đau tai vì tiếng ca than của Vân Anh nên Trâm nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo, ngồi đợi cô bạn đến.
15 phút sau, Vân Anh đã xuất hiện trước cửa nhà Trâm với một chiếc áo phông màu đỏ in hình chibi đáng yêu và quần bò mài rách. Nhìn cô lúc này như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô gái trước mặt. Ánh mắt nảy lửa nhìn xoáy vào chiếc áo phông trắng đơn giản của Trâm. Trâm thì tròn mắt nhìn lại vẫn thắc mắc không hiểu mình đã làm sai điều gì. Vân Anh nhẩy lên, nháy mắt đã tiến sát đến trước mặt Trâm, dùng hết sức lực kéo căng hai má trắng hồng của cô bạn thân. Trâm nhăn mặt la lên oai oái, tay không ngừng đập đập xuống giường. Biểu hiện thực sự rất thống khổ. Sau sáu phút “trừng phạt”, Vân Anh mới thả Trâm ra, chậm rãi nói:
- Cho cậu 3 phút để thay lại chiếc áo khác.
- Sao phải thay chứ? Chiếc áo này có vấn đề gì đâu? Rách chỗ nào à? Tớ thấy nó ổn mà. - Trâm xoa hai bên má đang đỏ lên.
- Nó ko rách, rất bình thường nhưng nó có tội là nó không phải màu đỏ.
- Ơ. - Trâm như nhận ra được nguyên nhân mình bị nhận cái véo má tàn bạo ấy. Mặt mày khẽ nhăn thêm. - Nhưng sao phải là màu đỏ cơ chứ? Mình không thích màu đó và đồ của mình chẳng có cái nào màu đỏ hết.
- Thật là điên lên với cậu mất. Sao không bảo tớ. Tớ có cả bộ sưu tập đấy. Cậu rõ ràng muốn làm tớ tức mà.
- Không mà. Hic.
- Thôi được rồi. - Vân Anh thở dài sau mấy phút suy nghĩ. - Dù sao cũng muộn rồi, quay lại nhà tớ thay đồ thì sẽ rất tốn thời gian. Cậu quàng cái này đi và thay cho tớ cái áo sơ mi khác. - Cô vừa nói vừa rút trong túi xách ra một chiếc khăn màu đỏ rất đẹp.
Cuối tuần, vườn Bách Thảo cũng khá nhiều người nhưng vẫn thật tĩnh lặng so với những nơi khác. Hôm nay là một ngày đầy nắng và gió. Cơn gió nhè nhẹ làm rung động những chiếc lá xanh mướt trên cành. Cụm mây trắng lững thững trôi trên nền trời xanh sáng. Khi Trâm và Vân Anh đến thì ba cô bạn cũng đã có mặt ở trước cổng công viên và đang chí chóe tranh luận chuyện gì đó. Linh đang phồng má lên giận dỗi. Cả ba cũng giống Vân Anh về chiếc áo đỏ trên người khiến cả bọn thực sự rất nổi bật.Trâm cười hơi méo miệng về độ đoàn kết và sở thích có phần “quái dị” của mấy cô bạn. Cô khẽ lắc đầu.
- Sao vẫn chưa vào đi? - Trâm thắc mắc.
- Đợi chút nữa đi. Còn một người nữa. - Thủy cười cười ra chiều bí mật lắm.
- Ai?
Cả bọn cứ nhìn ra con đường đầy lá mà không ai trả lời câu hỏi của Trâm cả khiến cô càng cảm thấy lạ lùng cứ như thể cô bị phớt lờ đi vậy. Thời gian trôi qua độ những cánh lá cũng kịp phủ một lớp nhẹ lên mặt đường thì Thúy khẽ mỉm cười nói:
- Nhân vật của chúng ta đến rồi.
Trâm nhìn theo hướng tay chỉ của Thủy và cô thực sự sửng sốt. Người vừa đến không ai khác chính là Khang. Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây và tại sao lại là người mà cả bọn đang đợi chứ?
Trâm nhíu mày quay sang thắc mắc hỏi Vân Anh:
-Nhân vật mà cậu nói đâu?
- Người đó đó.
Vân Anh cười nháy mắt về phía Khang đang đi tới. Cậu hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng càng khiến người ta thêm yêu vì vẻ đẹp thư sinh nhưng lại có gì đó rất mạnh mẽ. Có mấy cô gái cứ ngoài nhìn lại khi cậu đi ngang qua, cũng không trách họ được ai chẳng mê cái đẹp chứ. Không hổ danh là hot boy, đi đâu cũng khiến người khác phải chú ý tới. Trâm đứng ngây ra chẳng thể nào tự mình lý giải được. Bốn cô nàng còn lại thì nháy mắt với nhau và tay không ngừng ra sức vẫy tay về phía Khang,
- Đây này. Bọn mình ở chỗ này.
Khang có vẻ cũng không hiểu chuyện hơn Trâm là bao nhiêu, có điều cậu lấy lại bình tĩnh nhanh hơn cô bạn bí mật của mình. Cậu nhận ngay ra Trâm và những người bạn của cô. Cậu thấy mấy cô bạn ấy vẫy tay rất nhiệt tình về phía cậu. Chẳng nhẽ người viết thư cho cậu là một trong số những người này hoặc có thể là tất cả ngoại trừ Trâm. Cứ nhìn cái mặt đang thộn ra một cách kì cục của cô thì cậu cũng đoán được sự ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì của cô nàng ấy. Cậu lấy lại vẻ mặt bình thường, nở một nụ cười tươi nhất về phía các cô nàng.
“Dấu hiệu nhận biết - áo màu đỏ. Sao có thể biết là ai trong khi có tới bốn cô nàng mặc áo đỏ và một cô áo trắng thắt khăn đỏ.” Khang khẽ khóc than trong lòng.
Khang dừng lại trước năm cô nàng, miệng cười nhẹ.
- Các cậu là người hẹn mình?
- Đúng vậy. Rất vui được gặp cậu. - Vân Anh mỉm cười, chìa tay về phía Khang. Một cái bắt tay đầy khó hiểu.
- Ồ mình chưa bao giờ nghĩ lại có thể gặp được một hot boy như vậy đó. Trái tim mong manh của mình đang không nén lại được sự xúng động đây. - Linh ánh mắt long lanh.
- Thôi bệnh đi, đừng làm cậu ấy sợ. - Thủy kéo Linh lại trước khi cô kịp bay đi đâu đó theo làn không khí dịu nhẹ.
- Mình cũng rất vui được làm quen mọi người. Đừng gọi mình là hot boy gì gì đó, mình thực sự chỉ là người bình thường thôi. - Khang nói. - Nhưng mình muốn hỏi ai là người đã hẹn mình?
- Cậu đoán xem? - Thúy nháy mắt cười gian.
- Mình thực sự không biết nữa. - Khang gãi đầu. cười trừ nói. - Vì tất cả đều mặc áo đỏ nên…
- Thôi nào mọi người, chúng ta vào trong đi muộn rồi. - Vân Anh nó.i - Khang, nếu cậu chưa đoán ra thì hãy coi như là cậu đang chơi một trò chơi đi. Đâu cần phải biết ngay câu trả lời chứ?
- Ừ.
Khang miễn cưỡng gật đầu đồng ý khi bước vào dù lòng đầy thắc mắc. Cậu khẽ nhìn Trâm khi cô đi ngang qua. Cô gật đầu nhẹ với cậu rồi bước theo mấy người bạn. Mấy cô nàng kia thì cười nói vui vẻ, tự nhiên như đã quen biết Khang lâu rồi vậy, thật là khiến người ta hoang mang không biết phải làm sao mà.
Sự việc diễn ra nhanh đến độ miệng của Trâm há ra chưa kịp khép lại thì đã to tròn mắt sững sờ tiếp. Bốn cô nàng kéo hai con người chả hiểu tí mô tê gì đi khắp vườn Bách Thảo với sự náo nhiệt vang một góc trời. Sau một hồi náo loạn thì Trâm và Khang bị vứt lại với đống túi xách và đồ ăn cùng mấy con thú nhồi bông nhỏ xinh làm móc gắn chìa khóa. Bốn cô nàng kia thì biến mất với lý do kiếm thứ gì lá gì đó cho hươu ăn mà không bị ngộ độc. Miệng Trâm bây giờ mới có dịp được ngậm lại một cách bình thường. Bị mấy cô nàng này xoay như chong chóng thật là mệt bã người. Khang cũng có vẻ không khá hơn là mấy nhưng cậu vẫn gắng nở nụ cười. Cậu đưa cho Trâm chai nước ngọt.
- Cậu uống đi.
- À, cảm ơn cậu. - Trâm lau mồ hôi trên trán cười đáp lại.
Cô nhận lấy chai nước, uống một hơi cho đã cơn khát không cả để ý cậu bạn đang cười thú vị bên cạnh, Trông cô lúc này chẳng hề giống một tiểu thư danh giá mà giống kẻ chết khát vớ được bình nước to hơn. Bị kéo đi cả buổi như vậy không mệt sao được, bản thân Khang cũng đã mệt lả rồi. Câu chưa lúc nào được đi ra ngoài chơi mà lại thoải mái như vậy.
Trâm thở phào một tiếng mãn nguyện. Như nhớ ra điều gì đó, cô quay sang Khang nhướng mày hỏi:
- Cậu quen mấy cô nàng đó hả?
- Trước thì không. Nhưng sau hơn tiếng qua thì mình nghĩ là mình đã quen họ rồi._Khang cười tươi hơn để lộ hàng răng sáng đều. - Mà mình với cậu kể như có duyên thật đó chứ?
- Ừ, duyên thật. Đi đâu cũng đụng mặt cậu. Nhưng mà sao cậu lại đến đây.
- Đó có thể gọi là một câu chuyện thú vị.
Khang bắt đầu hắng giọng kể về cô gái kì lạ với những bức thư không đề tên người gửi. Và cô ấy hẹn gặp ở vườn Bách Thảo với áo đỏ làm sự nhận biết. Khi đến đây thì cậu chỉ thấy bốn cô nàng áo đỏ đang vẫy tay chào mình. Đến bây giờ cậu cũng chưa đoán ra ai là người đã viết thư cho mình. Trâm nghe xong bèn lắc đầu vẻ hiểu chuyện. Khang thì tròn mắt nhìn thái độ của cô bạn,
- Cậu biết đó là ai à?
<
Tiếp trang: