Bảo Ngọc vơ luôn ly cooktail trên khay của người phục vụ tiệc đi ngang qua. Đôi tay cô ta run lên vì giận dữ. Cô ta đang định hất ly rượu vào Trâm thì một bàn tay khác ngăn lại. Đó là một chàng trai cao ráo, đẹp trai với ánh nhìn dịu nhẹ. Bảo Ngọc khẽ sững lại vì bất ngờ sau đó là chết lặng vì vẻ đẹp trai của người đó. Trâm khẽ giật mình khi nhận ra người đó là ai. "Tại sao cậu ta lại ở đây chứ?" Trâm muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
- Quý cô đây đang muốn mời tôi một ly cooktail chăng?
- A, vâng ạ. - Bảo Ngọc như con ro-bot đáp lại câu hỏi cua người đó, ánh mắt đắm đuổi nhìn cậu ta.
- Nếu vậy, tôi xin được nhận tấm lòng của quý cô xinh đẹp đây. - Cậu ta mỉm cười dịu dàng.
Bảo Ngọc như bị cướp mất hồn sau nụ cười đó. Cô ta chỉ biết gật đầu lia lịa và đi theo cậu chàng trong vô thức. Trước khi rời khỏi, cậu ta còn quay lại cúi đầu chào Trâm khiến cô giật thót trong tim.
Phương nãy giờ vẫn còn đứng ngây đó nhìn mọi việc diễn ra quá nhanh. Cô quay sang hỏi chị mình.
- Chị quen anh chàng đẹp trai đó?
- Chị nghĩ là chị đã từng gặp.
Buổi lễ hội đã trôi qua được ba tiếng và mọi thứ như vỡ òa trong những giai điệu và tiếng cười nói của mọi người. Trâm bỗng thấy chán ghét những thứ nhạc đó ầm ĩ đó, nó chẳng khác nào nơi cô phải đến hàng đêm. Cô nói muốn ra ngoài khi Phương đang không ngừng la hét cùng đám bạn. Cô bé chỉ kịp quay lại toe toét cười với cái gật đầu liên tục. Trâm lắc đầu cười. Tuổi trẻ náo nhiệt, vậy mà cô không thể hòa mình với cái trẻ đó.
Cô tìm ra khoảng vườn rộng sau hội trường nơi có thảm cỏ rộng và chiếc xích đu được trang trí bới những bông hoa hồng trắng tinh khôi. Cô ngồi đung đưa trên chiếc xích đu tận hưởng cơn gió mát lạnh của buổi tối thanh tịnh, tránh xa cái ồn ào của lễ hội. Cô ngước mặt lên ngắm nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm rộng. Ngôi trường nằm trên một ngọn đồi, khá tách biệt với thành phố nên nó gần như không bị ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm nơi thành phố thải ra. Cô lặng nghe tiếng gió luồn qua kẽ lá, tiếng nước chảy nhẹ nói con suối nhân tạo. Thật là bình yên. Cô thích cảm giác này.
- Sao bạn không vào trong?
- Mình không thích sự ồn ào trong đó. - Trâm khẽ giật mình khi thấy người con trai vừa đến.
- Mình cũng vậy.
Cậu ta ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt. Rốt cuộc tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Cô chắc chắn rằng cậu ta không phải học sinh đã từng học ở đây. Cô im lặng một lúc rồi cũng nói:
- Cảm ơn vì chuyện khi nãy.
- Không có gì mà, mình chỉ là muốn giúp một người bạn học cùng trường thôi. Có vẻ chúng ta cũng có duyên với nhau đó chứ.
- Bạn nhận ra mình?
- Dĩ nhiên, dù cậu có mặc hơi khác thường ngày nhưng mình vẫn nhận ra được đôi mắt của bạn. Và hôm nay bạn rất đẹp.
- Mình có nên tự hào khi được nhận ra bởi một hot boy không nhỉ?
- Đừng gọi mình như vậy. Mình cũng chỉ là người bình thường thôi.
- Bình thường? Theo những gì mình biết thì bạn đâu có phải một người như vậy? - Trâm mỉm cười nhìn chàng trai đó.
- Bạn cũng vậy đó thôi. Mình không hề biết rằng bạn lại là tiểu thư nhà họ Trịnh đâu đó.
- Đó là quá khứ rồi. Trâm bỗng ngước ánh mắt xa xăm lên bầu trời đầy sao.
Chàng trai như nhận ra được điều gì đó nơi cô gái mảnh mai đo nên cũng cười mà nói sang chuyện khác.
- Nói chuyện nãy giờ mà mình vẫn chưa biết tên bạn. Mình tên Hoàng Mạnh Khang. Rất vui được làm quen với bạn. - Cậu nói và đưa tay ra.
- Mình tên Trịnh Thiên Trâm. Xin được giúp đỡ.
Một cái bắt tay đánh dấu cho một mối quan hệ tốt hay xấu? Không ai biết. Chỉ biết rằng nơi đây có hai con người đang trao nhau những ánh nhìn sâu thẳm. Trâm cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý kết bạn với con người này. Nhưng cô thấy một niềm vui nho nhỏ len lỏi vào nơi sâu lắng nhất.
Lễ hội vẫn chưa kết thúc và một "duyên số" mới đang được bắt đầu.
CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU.
- Cậu tin đời này có tồn tại hai chữ duyên số ?
- Có. Tớ tin. Bất cứ ai gặp nhau trên cùng một quãng đường cũng là đã có chút duyên từ kiếp trước. Giữa bao nhiêu người tại sao ta không gặp người này mà lại gặp người kia? Tủy vào duyên ít hay nhiều mà có thể khiến ta thay đổi cả cuộc đời đã được định sẵn trước đó.
- Vậy cậu có nghĩ chúng ta có duyên.
- Dĩ nhiên, Và tớ nghĩ duyên của chúng ta không hề ít.
- Có lẽ vậy.
Trâm đóng lại chiếc điện thoại sau tin nhắn chúc ngủ ngon gửi đến Khang. Cô làm bạn với cậu “hot boy” này đã hơn tháng nay rồi và chẳng ai biết đến sự tồn tại của mối quan hệ này cả. Trâm tủm tỉm cười trong suy nghĩ. “Không biết mấy cô nương kia mà biết được chuyện này thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc sẽ ré lên mất.” Cô toát mồ hồi khi nghĩ đến những gì có thể xảy ra nếu bồn cô bạn nhúng tay vào nên quyết định không công khai mối quan hệ này, có rất nhiều hệ quả kèm theo nó. Cô không muốn mang theo bên mình nhiều rắc rối nữa. Khang như cũng hiểu điều ấy nên cậu chỉ mỉm cười nói:
- Chỉ cần Trâm coi mình là một người bạn tốt và đối xử với mình như với một người bạn bình thường là được.
Có lẽ cậu đã cô độc lắm. Cô độc như cô vậy. Cô mỉm cười gật đầu.
- Cậu sẽ là người bạn tốt của tớ.
Khang có nụ cười thật sự rất đẹp, đôi môi đẹp với những đường cong như vẽ khiến người ta phải sững lại mà ngắm nhìn. Nụ cười ấy vừa có chút hồn nhiên, chút buồn cũng có chút gì đó ma mị. Trâm thường vô tình cố ý tránh nhìn cậu vào lúc ấy. Giác quan nhạy bén mách bảo cô không nên đến gần con người này nhưng cô nhất thời không tìm được lý do để không kết bạn với con người thân thiện này. Cô lắc đầu. “Thôi đành vậy, đến đâu thì đến.”
Trâm và Khang chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại còn gặp ở ngoài thì họ chỉ trao đổi một cái gật đầu khi chào hỏi nhau. Trâm quyết giấu cả mấy cô bạn của mình vì cô biết cái gì sẽ xảy ra nếu mấy “cô nàng” đó phát hiện ra chuyện “kinh thiên động địa” này. Chính vì vậy mà suốt một thời gian không ai nghĩ rằng cô và Khang là hai người bạn của nhau. Cứ nghĩ đến bí mật hay ho này, Trâm lại chẳng thể ngăn được một niềm vui nho nhỏ đang dâng lên trong lòng.
Thủy cau mày nhìn Trâm đang trong trạng thái ngậm bút, mắt hướng lên trần nhà và tủm tỉm cười. Vân Anh đập mạnh vào vai Trâm, giọng lo lắng:
- Mày bị sao à?
- Không phải đang nghĩ đến anh chàng nào đó chứ? - Linh thò mặt vào hóng.
- Làm gì có ai. Chúng mày điên à? - Trâm khẽ cau mày che vẻ lúng túng.
- Thật không? - Thúy dương ánh mắt dò xét lên, săm soi từng chút một trên sắc diện của Trâm như soi mặt tội phạm buổi xét hỏi cung vậy.
- Thật. - Trâm khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Thúy sau một hồi soi xét, không thấy gì khả nghi mới ngồi xuống ghế, mắt vẫn nhìn “đắm đuối” cô bạn của mình. Trâm còn không dám nuốt nước bọt. Linh cười một tiếng phá tan bàu không khí đang đặc quánh lại. Cô vỗ vai Thúy một cái ra hiệu rồi quay sang Trâm:
- Mọi người sao vậy? Chỉ là phút “điên” trong ngày của con người thôi mà. Coi cô gái của ta căng thẳng thế nào kìa.
- Cậu thì có phút nào tỉnh? - Thủy nói rồi kéo cô nàng đang ngoác miệng ra cười kia.
Vân Anh hỉ hả nói:
- Cuối tuần này, bọn mình đi công viên chơi nhé. Lâu rồi không tụ tập vi vu đi đâu cả hội cả. Mọi người nghĩ sao?
- Nhất trí. Đồng ý hai tay hai chân luôn. - Linh lại nhảy lên loi choi.
- Đồng ý. Tớ cũng chẳng có việc gì làm cả. Học thì không vào đầu chữ nào rồi. Ở nhà mãi cũng mốc người. - Thủy gật gù nói.
- Tớ đi chứ. - Thủy cũng chêm vào.
- Ừ. Cuối tuần tớ cũng rảnh. - Trâm sau một hồi suy nghĩ cũng quyết định vậy.
- Okie, 1 giờ chiều tại cổng công viên Bách Thảo. Hôm ấy sẽ lấy áo đỏ làm đồng phục.
- Sao lại là màu đỏ ? - Trâm nhăn mặt, cô không thích màu đỏ cho lắm.
- Không được. Màu đỏ, không thắc mắc. - Vân Anh lườm Trâm một cái rõ dài làm cô suýt té ghế.
- Thôi được rồi.
Trâm ngao ngán nghĩ đến chiếc áo màu đỏ vào ngày cuối tuần này. Cô thổi phù phù vào cánh hoa lan lấy đôi chút niềm vui cho ngày buồn vô hạn này. Tầm này thì cô đã chúc ngủ ngon Khang lâu rồi nên cũng không muốn nhấc điện thoại nhắn tin cho cậu. Cô đánh lén lên trên sân thượng quen thuộc và tìm chút tĩnh của cuộc sống bề bộn. Cô đã bước ra khỏi cái nhà ấy cũng gần hai năm rồi. Hai năm, cô tự lo cho bản thân, tự kiếm từng đồng tiền một, cô ra đời quá sớm. Trước kia cô chưa hề nghĩ mình có đủ khả năng làm những chuyện này nhưng giờ thì cô biết " không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền". Cô lại tự cười mỉa cái số phận chẳng ra gì của bản thân. Bất chợt nghĩ đến Phương, cô lại buồn cho đứa em nhỏ. Hi vọng nó sẽ không phải như cô. Mọi nghiệp chướng cứ để mình cô chịu là được rồi.
Anh vẫn lặng lẽ như vậy, vẫn đứng sau lưng cô lúc nào không biết. Đôi khi cô vẫn mơ hồ nghĩ người như anh liệu có thực là con người ? Quá bí ẩn. Anh lại châm một điếu thuốc và nhả từng cụm khói trắng nhạt nhòa.
- Tại sao em lại bước chân vào đây ?
Anh hỏi cô với một giọng đều đều hết sức. Cô tròn mắt nhìn anh. Anh luôn hỏi những câu thật khó hiểu. Anh không quay sang nhìn cô chỉ tiếp tục tạo ra thứ màu nhạt nhạt ấy.
- Tại sao em lại làm ở đây ? Anh nghĩ em có khả năng kiếm những công việc tốt hơn chỗ này.
- Là vì một người. Coi như là em trả ơn một người. Nếu không có người đó em sẽ không thể tồn tại được ở nơi đây. - Trâm bỗng học theo kiểu nói đều đều của anh, không trầm cũng không bổng.
- Nợ ắt phải trả. Chỉ đôi khi giá của nó lại quá đắt.
- Có thể. Nhưng em chưa từng hối hận vì đã trả món nợ đó.
- Em là một cô gái tốt. Hãy nhớ đến em của lúc này để đừng đánh mất mình.
Cô quay sang anh với ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa cảm phục. Nhìn cái nhăn mày của anh cứ ngỡ anh đã sống qua cả đời người rồi vậy. Một cơn gió đêm hiếm hoi thổi qua khiến mấy nhành lá rung lên khe khẽ. Đôi khi cô luôn tự hỏi tại sao anh lại tốt với cô như vây ? Đưa cho cô những lời khuyên rồi lại lạnh nhạt quay đi như chẳng phải lời anh nói. Anh rốt cuộc là ai ? Con người thật của anh là gì ? Anh bí hiểm quá khiến ng
Tiếp trang: