Snack's 1967
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Truyện Teen] Sống Để Yêu

[Truyện Teen] Sống Để Yêu Trang 5

/>
- Còn quá trẻ. Đáng nhẽ em không nên đến nơi đây. - Anh bỗng quay lại nhìn cô với một ánh mắt kì lạ. - Nó thực sự không hợp với một cô bé như em. Cuộc đời đừng quá vội chai lì em ạ. Biết nhiều quá đôi khi không phải là một điều tốt.



- ....



Anh lại chìm vào trong im lặng. Cô cứ nhìn theo ánh mắt anh. Đôi lúc anh thật khó hiểu nhưng cô luôn cảm thấy anh muốn nói ra một điều gì đó với cô hay ít ra là với một người nào đó anh tin tưởng, nhưng tất cả lại chỉ là những ánh nhìn xa xăm. Cô không biết phải giúp anh thế nào ngoài việc cứ im lặng thế này. Khi điếu thuốc tán theo cơn gió, anh vươn mình một cái. Dáng ngưới mảnh mai đến mong manh kia quay lừng về phía cô.



- Xuống thôi em, không lát lão quản lí lại la ầm lên đó.



Rồi anh biến mất sau cánh cửa.



Cô nhìn theo bóng anh, lòng bỗng có bao nhiêu câu hỏi về con người bí ẩn ấy. Cô muốn biết về anh, về con người anh. Thật nhiều.



Nhưng cô còn quá nhiều chuyện để quan tâm nên cô tạm gác chuyện về anh sang một bên. Cô còn phải tìm cớ nghỉ việc vào cuối tuần sau nữa. Lâu lắm rồi cô không trở lại ngôi trường đó. Kỉ niệm một lần nữa lại vô tình tràn về trong tâm trí cô. Trâm mỉm cười chua chát.



Cô nở lại nụ cười ruồi trên môi. Nụ cươi cho buổi tối dài chưa kết thúc.

CHƯƠNG 6: BUỔI LỄ HỘI


Cơn mưa một ngày một nặng hạt hơn, nghe rõ cả tiếng lộp bộp bên ngoài cửa sổ. Có một chàng trai đang dựa người vào khung cửa sổ, dạo ánh mắt ra ngoài khung trời bạc màu vì mưa. Cậu đang phân vân một chuyện trong lòng. Nghĩ cả một ngày trời rồi cuối cùng cũng không biết phải quyết định thế nào. Cậu không muốn đi nhưng người đó lại cứ năn nỉ cậu đi cho bằng được. Cậu buông một tiếng thở dài.



- Thật hiếm khi thấy vẻ mặt này của mày đấy.



Một tiếng nói từ đằng sau cậu. Người đến lặng lẽ đến mức không hề nghe thấy tiếng bước chân. Cậu không quay lại nhưng thừa biết đó là ai. Cậu vẫn không hề nhúc nhích chỉ lơ đãng nói.



- Có chuyện gì vậy?



- Đừng dùng cái giọng đó với tao. Thấy đau lòng lắm. Chỉ đến gặp thằng em thôi mà. - Người đó đẩy lại gọng kính cười cười nói.



- Đừng làm tao phát ớn với cái giọng đấy. Nói luôn đi.



- Cũng không có gì đâu. Cần một việc có mày ra mặt thôi. Có một cô bé đáng yêu, dễ thương muốn được gặp mày và nhờ tao giúp đỡ thôi. Tao thấy cũng tội cho em ấy nên chuyển lời giúp thôi.



- Tao không đi.



- Tao biết mày sẽ trả lời như vậy mà. Nhưng em này về cơ bản thì khá ngon. Không phải là phí phạm hay sao?



- Mày thích thì tự đi mà gặp. Tao không hứng.



- Nói như mày được thì tao đâu cần đến tận đây để gặp và thuyết phục mày chứ? Đây là thiếp mời em ấy nhờ tao chuyển cho mày. - Một tờ tấm thiệp màu hồng, phảng phất mùi nước hoa hồng. - Bố mày cũng gửi một lời nhắn đến mày đấy. "Họ Phan là một đối tác có tiềm năng."



Người vừa đến đẩy gọng kính lên một lần nữa, khuôn miệng vẫn không hề mất nét cười. Cậu vẫn không hề quay lại, chỉ thấy một hơi thở nhẹ hắt ra. Người kia như biết được câu trả lời của cậu, chỉ khẽ nhếch mép tạo một nụ cười khó hiểu rồi bỏ ra khỏi căn phòng nhạc vắng lạnh. Khi căn phòng đã trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, chàng trai mới quay lại, cầm lấy tấm thiệp có cái tên "Phan Mỹ Hoài Thương" được viết lên ngoằn ngoèo, bay lượn. Cậu chán ghét vất nó sang một bên rồi thả mình xuống ghế. Cậu thích sự tĩnh lặng và luôn chọn nơi đây làm chốn nghỉ ngơi. Tay cậu lướt nhẹ trên bàn phím piano tạo ra những âm thanh dài đánh tan sự tĩnh lặng bỗng trở nên vô vị. Cậu cười nhạt.



Cậu chạm vào túi quần nơi đang để lá thư chưa gửi cho "cô gái bí ẩn". Cũng đã 3 tháng rồi kể từ khi cô nàng ấy xuất hiện. Cậu thấy cuộc sống của mình bớt tẻ nhạt hơn. Cậu muốn gặp cô gái ấy. Chỉ đơn giản, cậu nghĩ sẽ có được một người bạn thật lòng với cậu. Là một vụ đánh cuộc nho nhỏ cho một sự tin tưởng chẳng được bao nhiêu. Những hạt mưa đã thôi quăng mình vào ô cửa sổ, giờ trông chúng chỉ như sương sớm đọng trên kính. Cậu muốn thành những hạt mưa kia, mạnh mẽ và tự do.



........





Trâm thu gọn nhanh mấy cuốn sách vào túi. Thủy, Thúy, Linh và Vân Anh tròn mắt nhìn cô bạn đang vội vội vàng vàng như chạy loạn đến nơi. Linh tò mò hỏi:



- Có chuyện gì mà cậu vội vây? Không đi ăn chè với bọn tớ à?



- Tớ xin lỗi. Tớ có việc gấp phải đi ngay bây giờ. Để lần sau nhé.



Trâm nói rồi chạy ra khỏi lớp hòa vào ánh nắng gay gắt ngoài kia, để lại đằng sau bốn ánh nhìn khó hiểu.



Thu Phương mới nhắn tin nói muốn cô đi cùng nó tới chỗ thử quần áo cho bữa tiệc ngày hôm nay. Cô cũng không muốn con bé phải đợi nên mới vội vàng như vậy. Cái hành lang như cứ dài ra không đúng lúc. Cô chỉ muốn giảng đường học ngay cạnh cổng, như thế thì sẽ thật tiện. Cuối cùng cô cũng thấy dáng người duyên dáng của em gái mình bên cạnh chiếc Nozza màu trắng của mình. Trâm vẫy tay cười và đi nhanh đến. Phương toe toét cười, có thể thấy rõ niềm vui ánh trên đôi mắt to tròn của cô. Trâm nhận chiếc mũ bảo hiểm từ tay Phương. Cô vừa đội vừa hỏi:



- Em đợi chị có lâu quá không?



- Không chị ạ. Em cũng vừa mới tới được có mấy phút thôi mà. Mình đi luôn nhé. Em có một bất ngờ dành tặng chị.



- Bất ngờ gì chứ?



- Bí mật ạ.



Phương nháy mắt cười và lên ga. Cô cứ ríu rít như con chim non. Trâm nhìn đứa em gái bé bỏng của mỉnh. Cô muốn nó mãi giữ nụ cười như thế này. Bất chợt giật mình. Đã bao lâu rồi cô không cười được một tiếng thật sự trong trẻo như vậy? Thời gian cứ như đã trôi xa lắm rồi.



Những bóng cây cứ vút qua vai hai người. Thu Phương không ngừng được niềm vui. Cô kể cho Trâm thật nhiều chuyện vui mà cô gặp hàng ngày ở trường học. Trâm thì mỉm cười lắng nghe. Lâu rồi cô không nghe thấy tiếng cười trong trẻo, đáng yêu đó. Những ánh nắng cuối ngày trải dài trên con đường thật dịu nhẹ. Trâm nhắm khẽ hờ đôi mắt tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi này. Đôi khi cô nghĩ nếu không biết quá nhiều có phải cô vẫn sẽ là cô của ngày xưa?



Phương dừng lại trước một shop thời trang lớn. Cô nói Trâm đợi mình bên ngoài rồi chạy vào trong. Một lát sau, Phương xách ra một chiếc túi khá to. Cô cười toe với Trâm, nháy mát ra chiều bí mật lắm. Trâm chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười.



.....



8 giờ tối.



Trâm và Phương đang đứng trước một hội trường rộng lớn trang trí theo kiểu cổ điển với những tấm rèm trắng, hoa hồng và nến rực rỡ. Nhìn khung cảnh nơi đây, ta thấy như lạc vào trong thế giới hoàng gia phương Tây khi xưa. Những bộ đầm sặc sỡ cùng những bộ tóc uốn của các cô nàng y như nhưng công chúa kiêu sa. Các chàng trai thì lịch lãm trong bộ vest đắt tiền. Nơi đây vẫn xa hoa như trước kia, thâm chí còn hơn trước. Đã lâu rồi, Trâm không quay trở lại ngôi trường này. Những kỉ niệm cứ tràn về làm cô bộn bề cảm xúc khó tả. Cô kéo lại chiếc khăn choàng lông trên vai tránh cơn gió lạnh. Phương đã chuẩn bị cho cô một chiếc váy dạ hội màu hồng phấn rất đẹp với họa tiết đơn giản. Phương thì mặc một bộ váy xòe đến gối với cánh nơ to màu trắng. Trông cô bé như một nàng công chúa nhí nhảnh, đáng yêu trong những câu chuyện cổ tích. Phương kéo Trâm hòa vào đám đông. Cô bé có vẻ rất vui, không ngừng nở nụ cười rực rỡ. Trâm lâu rồi không khoác lên mình những thứ đồ đắt tiền như vậy nên có vẻ không được thoải mái lắm. Cô lại kéo chiếc khăn choàng lên che bờ vai trắng nõn, mịn màng của mình tránh những ánh mắt xung quanh. Cô đang thu hút khá nhiều sự chú ý.



Phương khoác cánh tay cô, nháy mắt nói:



- Chiếc váy này thực sự rất hợp với chị đó. Chị chắc chắn là người xinh đẹp nhất đêm nay. Chị nhìn coi, mấy anh chàng kia sắp vẹo cổ đến nơi rồi kìa.



- Đừng nói linh tinh. Em mới là người họ chú ý đó. - Trâm cốc nhẹ vào trán cô em gái. Gương mặt cô cũng khẽ ửng đỏ.



- Là em nói đúng mà. - Phương chu mỏ ra nũng nịu.



Trâm mỉm cười lắc đầu.



- Ái chà, đây chẳng phải Đại tiểu thư nhà họ Trịnh đây sao? Sao một nơi như thế này lại xuất hiện một người như cô ở đây chứ?



Một giọng nói chanh chua đến phát ớn vang lên sau lưng hai chị em Trâm. Cô nhận ngay ra chủ nhân của cái thứ tiếng như dấm ấy. Trâm mỉm cười quay lại.



- Rất hân hạnh được gặp Ngô tiểu thư. Tôi đến đây với em tôi. Cũng không mong làm phiền nhã hứng của tiểu thư lúc này nên xin được cáo lui trước.



Cái quạt lông màu xanh dương tương phản một cách kì cục với chiếc đầm đen khoét sâu ngực của cô gái chanh chua mới đến vẫn không ngừng phe phẩy. Cô ta là Ngô Bảo Ngọc, con gái thứ hai của tài phiệt họ Ngô khá tiếng tăm trong giới thượng lưu. Do được nuông chiều từ bé nên bản tính ngang ngạnh đã ăn sâu vào máu, nên cô ta luôn nhìn người khác như thứ sâu bọ không cùng đẳng cấp. Không hiểu kiếp trước Trâm và cô ta có kết oán thù gì không mà cứ thấy Trâm ở đâu là Ngọc khó chịu ra mặt. Bên cạnh cô ta là một cậu bé trông khá nhút nhát. Trâm nhận ra cậu bé đó, con út nhà họ Ngô, 16 tuổi. Đó là một cậu bé trái ngược hoàn toàn với người chị đành hanh của mình, một cậu bé đáng mến. Trâm khẽ gật đầu mỉm cười với cậu bé. Cậu ta giật mình nhưng cũng khẽ đáp lại.



- Nếu cô hiểu biết như vậy thì cũng nên biết đường mà biến luôn khỏi nơi đây đi. Đừng mang cái ô uế, hôi thối, tầm thường của mình đến nơi đây. Như vậy thì tôi sẽ thực sự thấy cô đang không ảnh hưởng tới nhã hứng của tôi đấy.



- Cô dám nói vậy với chị tôi. Cô nghĩ mình là ai chứ? - Phương tức giận nói. - Cô mới là cái thứ ô uế đấy.



- Ô, con ranh này hôm nay láo quá nhỉ? Mày xưng hô cho phải phép với đàn chị một chút đi. Tao hơn tuổi mày đó.



- Hơn thì sao chứ?



- Yên nào, Phương. - Trâm kéo tay em gái mình lại. Phương hậm hực muốn nói nữa nhưng ánh mắt của chị khiến cô ngừng lại.



Trâm mỉm cười, đôi mắt bỗng sắc lạnh lướt qua Bảo Ngọc khiến cô ta khẽ rùng mình.



- Thưa Ngô nhị tiểu thư, lý lẽ của cô hơi vô lý đó. Dù thế nào thì đây cũng không phải nhà cô. Nếu thấy hôi thối sao cô không tự mình bước sang nơi khác. Phải chăng mùi hôi thối lại thu hút cô đến vậy? Cô là một người cao quý, nên giữ lại cho mình một chút phẩm giá, đừng để cái chợ búa ngấm vào máu như vậy.



- Cô....cô nói ai chợ búa? - Giọng Bảo Ngọc đã không giữ được điềm tĩnh, rõ ràng cô ta biết mình đang bị xúc phạm nhưng nhất thời lại không tìm được lời nào nói lại. - Đừng tưởng tao không biết mày là hạng người như thế nào, mày là đồ cặn bã, là thứ hư hỏng, không ra gì. Mọi người đều biết điều đó.



Trâm khẽ biến sắc mặt nhưng vẫn giữ nét cười lãnh đạm trên môi:



- Nếu mọi người đều biết thì cũng đâu cần tiểu thư cao quý đây phải nói ra.



- Mày... mày...

Tiếp trang:
<<,1 ... 3,4,567 ... 9-Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay