Snack's 1967
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Truyện Teen] Sống Để Yêu

[Truyện Teen] Sống Để Yêu Trang 4




- Tình yêu là một thứ khó có thể áp dụng một triết lý chính xác vào bất cứ người nào, bất cứ hoàn cảnh nào. Bản thân mỗi người đã có một triết lý của riêng mình khi yêu rồi. Nói tới một định nghĩa tình yêu của người này với một người khác thật ra cũng chỉ là miễn cưỡng ráp một mảnh ghép vào một ô trống mà chưa chắc đó đã là một mảnh ghép đúng.



- Mảnh ghép?



- Hình như anh nói điều gì đó không hợp ngữ cảnh nhỉ? Chúng ta xuống dưới làm việc đi, khách tới đông rồi đó. Em không muốn bị trừ lương đó chứ cô bé?



- Không ạ. Dĩ nhiên không rồi.



Người ấy mỉm cười. Một cơn gió lạc đêm thổi tung mái tóc dài mềm đẹp của con người đầy khó hiểu ấy. Cái dáng cao cao của anh khuất dần sau cánh cửa xuống cầu thang. Cô chạy theo đầu vẫn suy nghĩ về điều anh vừa nói. Với cô anh là một người khó hiểu và luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người dù anh luôn nở nụ cười thân thiện. Cô đã làm cùng anh hơn 5 tháng rồi nhưng vẫn không tài nào hiểu được anh giấu gì sau đôi mắt đen sâu thẳm ấy.



"Tại sao anh ấy lại nói vậy chứ? Có chuyện gì với anh ấy ư?"





..................



Nơi biệt thự xa hoa, có một chàng hoảng tử đang tựa mình vào ghế lắng nghe tiếng nhạc du dương của bản "kiss the rain" và thưởng thức vị ngọt thanh của tách trà mới pha. Chàng thả mình vào cơn gió thoảng nơi khu vườn rộng lớn, dưới gốc cây cổ thụ ngập lá vàng rơi. Chàng đang khe khẽ hát theo giai điệu nhẹ thì có một tiếng nói nhỏ bên cạnh.



- Thưa cậu chủ, có một bức thư dành cho cậu chủ.



Chàng khẽ mở mắt nhìn người quản gia già. Chàng ngồi dậy mỉm cười nhận phong thư từ tay ông. Nhìn qua chàng cũng biết đó là thư gì. Chàng mở phong thư ra một cách cẩn thận. Bên trong không ghi gì nhiều chỉ vỏn vẹn mấy chứ.



"Gửi cậu!

Lâu nay với cậu tớ vẫn luôn là một kẻ vô danh với những bức thư không cần hồi âm. Đã lâu đủ để cậu muốn biết tớ là ai chưa? Nếu cậu thực sự muốn biết thì hãy hồi âm lại lá thư này. Rất vui được làm quen với cậu sau tất cả những tâm sự tớ đã viết. Dưới đây là địa chỉ nhận thư.(Đây chỉ là địa chỉ của bạn tớ. Tớ chưa đủ can đảm để đối diện với cậu.).

Mong chờ hồi âm từ cậu."



Chàng mỉm cười nhìn là thư. Chàng nhấp một ngụm trà và tựa mình vào ghế. Một cô nàng thú vị hay chỉ là kẻ mộng mơ hão huyền đây? Một cô gái bí ẩn.



Chàng sắp bước sang tuổi 20, một chút thú vị chắc cũng khiến cho cuộc sống của chàng thêm màu sắc và bớt cái nhàm chán chăng?



Chàng trở vào căn phòng của mình, ngồi vào chiếc bàn học lấy ra một cây bút. Chàng viết nhanh một lá thư hồi âm.



" Gửi cô gái bí ẩn.



Tôi đồng ý rằng mình đã rất tò mò về bạn. Tôi chưa biết gì về bạn nhưng có vẻ bạn lại biết quá nhiều về tôi nên lẽ thường tôi có quyền biết nhiều hơn về bạn. Rất vui được bắt đầu một tình bạn. Tôi hi vọng chúng ta sẽ là những người bạn tốt."



Chàng gấp lá thư lại bỏ vào trong phong thư đã ghi theo địa chỉ nhận được. Chàng thực sự thấy chút hào hứng nhảy rộn trong tim.





Ở một thời điểm nào đó, "duyên số" đã được bắt đầu.


CHƯƠNG 5 : THU PHƯƠNG


Tiết trời tháng tư thật là tệ với Thu Phương, nó cứ đỏng đảnh một cách đáng ghét kiểu "Sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa hâm hấp" vậy. Vừa mới đây thôi cơn mưa bất chợt ghé qua như phủi bụi trên tường rồi nhanh chóng nhường chỗ cho ánh nắng chói chang đến bỏng rát. Cô nằm thườn ra trên chiếc bàn dài trong thư viện luôn đầy những con mọt sách với chồng sách cao quá đầu người ở bên cạnh. Ở môi trường cạnh tranh thành tích cao như ngôi trường này thì nơi tập trung nhiều học sinh nhất không đâu khác là thư viện. Cái thư viện to, rộng lớn này cũng thấy như hẹp hẳn đi vì sức học đáng gờm ấy.Cô uể oải ngáp một cái. Sắp thi học kì rồi nên áp lực càng cao hơn, đặc biết với một người luôn đứng trong top 20 như cô. Vậy mà cô vẫn không thể ngừng nghĩ về chị gái của mình sau buổi gặp hôm ấy.



Cô vẫn còn nhớ như in ánh mắt lạnh lùng băng giá ấy. Người chị rất đỗi hiền dịu giờ lại có thể toát ra cái thứ lạnh như băng tuyết khiến cô đau lòng. Cô không trách chị tại sao lại thay đổi, cô chỉ hận những kẻ đã khiến chị phải đổi thay. Cô muốn đến gặp chị nhưng rốt cuộc cũng chỉ là vài tin nhắn hỏi thăm. Cô muốn trở lại khi xưa, khi mà chị vẫn còn nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, khen cô thật giỏi khi đàn được một bản nhạc piano. Cô ngước ánh mắt xa xăm ra khung trời sau mảng kính lớn, đưa cánh tay ra hứng lấy những ánh nắng xiên xiên vàng lên kì ảo. Liệu nắng có giúp làm tan băng trong hồ giá lạnh?



Cô lại không nén được một tiếng thở dài. Bỗng có một người đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.



- Có chuyện gì vậy?



- À, không có gì đâu. Chỉ đang nghĩ về bài thi sắp tới thôi.



Phương lảng nhanh khỏi ánh mắt của người ấy. Cô nở vội một nụ cười che cái nhìn thấu tâm can của người mới đến. Đó là một cô gái dáng người cao mảnh với mái tóc ngắn kiểu xù màu vàng nhạt. Cô tên Tuyết Vy, là bạn học cùng lớp với Thu Phương, một cô nàng đẹp trai, đầy cá tính nhưng lại có cái nhìn sắc lẹm với bất kì ai. Cô nhìn Phương một lúc rồi cũng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, nói:



- Không có gì là tốt rồi.



- Cậu không ôn sao?



- Không. Mình không có hứng thú với những thứ ấy.



- Haizz, cậu giỏi thật đấy. Chả bù cho mình chút nào. Học vật mặt ra mới gắng được top 20 còn cậu thì chẳng học cũng trong top 10. Giá mà tớ có được một chút trí thông minh của cậu nhỉ?



- Tớ thì chẳng muốn có nó chút nào.



Phương nằm dài trên bàn ngó đăm đăm người bạn của mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cô cũng không hiểu sao cô lại chơi được với một người lạnh lùng như Vy. Ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã có hứng thú với con người này rồi. Ở cô ấy toát lên một thứ khí chất khiến người ta phải e dè. Dù chỉ là con gái những có thể cảm thấy cô rất mạnh mẽ. Vy cũng chỉ mới chuyển đến đây học được 6 tháng, nên Phương cũng không biết gì nhiều về con người này, chỉ là đôi khi nói chút chuyện vu vơ thôi.



Vy bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, cô quay về phía Phương nói:



- Cậu đã đưa giấy mời cho gia đình chưa?



- Mời gì?



- Thì vụ mời gia đình đến dự buổi lễ hội tổ chức vào tuần sau đó? Mà không phải mời gia đình nhỉ? À, là những ai có anh chị thì sẽ mời anh chị của mình đến đó. Thật là kì lạ cái trường này, có nhất thiết phải mời không nhỉ?



- Vậy mà mình quên béng đi mất. Thì năm nào chẳng vậy? Đó là ngày mà nhà trường tổ chức để các đàn anh đã từng học ở đây có dịp về lại trường thôi. Cậu mới chuyển đến nên không biết thôi.



- Uh, kệ đi. Dù sao tớ cũng là con một, chẳng có ai đi cùng cả. Cậu thì sao?



- Tớ không biết nữa.



- Sao vậy?



- Không có gì. Thôi đi ăn đi, tớ bỗng thấy đói bụng quá rồi. Chẳng học nữa, chán quá í.



Thu Phương đứng bật dậy, thu dọn lại đống sách vở rồi trả lại cho thư viện trước khi theo Vy đi đến căn tin. Lòng cô chùng xuống với bao nỗi buồn. Hai năm rồi cô không được đi cùng chị đến lễ hội. Ai cũng nhìn cô. Ái ngại có. Coi thường có. Cô luôn tìm một chỗ vắng để đứng khi buổi lễ diễn ra. Cô ghét người ta nói gì sau lưng cô. Cô không chịu được những ánh mắt ấy, vô tình cô cũng ghét luôn cái lễ hội cô từng rất yêu thích này. Cô nén tiếng thở dài nhưng cũng không thể lọt khỏi đôi mắt sắc bén. Vy mỉm cười đề nghị chuyện sẽ giúp Phương ôn tập, khiến cô nở một nụ cười rạng rỡ. Ánh nắng cứ tràn qua kẽ lá trải một bức thàm vàng óng trên dãy hành lang dài. Nắng cũng không đến nỗi quá tệ hại sau một cơn mưa.



Phương nằm lăn mình trên chiếc giường đệm màu hồng phấn êm dịu, cô ôm cái điện thoại nãy giờ phân vân không biết có nên gọi cho chị hay không? Cô rất muốn được có chị đi cùng, dù sao cũng là năm cuối rồi, cô cũng chẳng có cơ hội nào nữa. Cô ngồi bật dậy, hít một hơi thật sâu và nhấn số.

Cô bỗng thấy thật hồi hộp sau những tiếng "tút" dài. Có tiếng trả lời đầu bên kia.



- Chị đây.



- A, chị ạ. Chị ăn cơm chưa?



- Rồi. Em có chuyện gì vậy?



- Uhm, cuối tuần sau chị có rảnh không?



- Có chuyện gì vậy?



- Uhm, là.. Là chuyện này.. Vụ lễ hội ấy ạ. Chị có thể đi cùng em không?



-.......



Phương nín thinh đợi câu trả lời của chị. Tim cô đập rộn lên, lắng tai nghe hơi thở phía đầu dây bên kia.



- Uhm, được rồi. Cuối tuần chị sẽ đi cùng em.



- Thật không ạ? Phương reo lên thích thú. Thật tuyệt với. Cô nhảy tưng tưng lên trong phòng, thiếu điều bay vòng vòng nếu có một đôi cánh.



- Thật. Chị hứa.



- Hi hi. Tuyệt vời ạ. Em cảm ơn chị.



- Ừ. Thôi chị có việc rồi. Mình gặp nhau vào tuần sau nhé. Chúc em ngủ ngon!



- Dạ. Tuần sau ạ. Chúc chị ngủ ngon! Em yêu chị.



Thu Phương đang rất hạnh phúc. Tim cô đập rộn lên, lâu rồi cô chưa được vui như vậy. Cô nằm trên giường nhắm mắt tưởng tượng đến hôm lễ hội diễn ra và chị cô sẽ là người con gái xinh đẹp nhất. Cô chìm dần vào giấc ngủ với cơn gió miên man ngoài ô cửa sổ.



....





Trâm lại trốn lên trên sân thượng với những nhành hoa phong lan mềm dịu. Cô thả mình theo cơn gió đêm lành lạnh xua cái nóng của ban ngày đi. Hai năm rồi, thời gian trôi đi nhanh quá. Cô nhớ đến niềm vui sướng phấn khích của đứa em gái bé bỏng mà bỗng thấy xót xa. Trong hai năm qua chắc nó đã cô đơn lắm. Trước giờ cô luôn là người bên cạnh nó, chưa khi nào xa nó một bước. Vậy mà... Cô ước ngày ấy cô có thể đem Phương đi cùng, nhưng cô lại không thể. Cô ngước nhìn bầu trời đêm chẳng rõ những ánh sao. Một cơ gió mạnh thổi tung mái tóc cô.



- Xin lỗi em. Xin lỗi em nhiều lắm.



- Em có vẻ thích trốn việc lên đây nhỉ?



Trâm giật mình quay lại. Là anh. Anh đứng ở cửa đầu cầu thang nhìn cô mỉm cười. Cô bối rối:



- Chỉ là em muốn tìm chút không khí thôi ạ. Ở dưới đó bí quá.



- Em hút thuốc chứ? Anh vừa bước đến gần bên cô vừa rút bao thuốc ra.



- Em không ạ.



Anh đưa điếu thuốc lên môi, châm lửa. Một làn khói trắng mỏng manh tan vào trong không khí. Anh đứng đó, chống tay vào lan can, nhìn xuống con đường phía dưới chân. Cô cũng không biết nói gì nữa nên cũng dựa mình vào lan can như anh. Khi nửa điếu thuốc đã cháy gần hết, anh mới cất tiếng:



- Đã bao giờ em nghĩ ý nghĩa của một con người tồn tại trên thế giới này là gì chưa?



- Đã từng ạ. Nhưng em vẫn chưa thực sự tìm ra câu trả lời.



- Em bao nhiêu rồi nhỉ?



- Da, sắp 20 tuổi rồi ạ.


Tiếp trang:
<<,1,2,3,456 ... 9-Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay