Insane
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Truyện Teen] Sống Để Yêu

[Truyện Teen] Sống Để Yêu Trang 3

chúa thật vậy.



- Dẹp. Đẹp trai chỉ để ngắm thôi. Đó là thứ nên treo lên tường, hàng ngày soi vào để thấy bờ tường nhà mình thật rực rỡ. - Thủy đập mấy tấm ảnh vào tay vẻ hiểu biết nói.



Trâm không lạ lẫm gì với những chuyện này. Với bất cứ chàng trai có “nhan sắc” mà được các cô nương này để ý đến thì bắt đầu sẽ là tìm hiểu thông tin, được đem ra mổ xẻ, săn tìm ảnh và cuồng loạn một thời gian cho đến khi có một chàng nào “nhan sắc” hơn thì sẽ được “vinh dự” trải qua những việc như trên. Dĩ nhiên, chẳng có chàng nào biết mình bị lôi ra chém chặt như vậy. Cô thản nhiên cười, chợt nghĩ về vụ va chạm hôm đó. “Anh ta cũng thú vị đó chứ?” Cô lắc đầu với cái suy nghĩ thoáng qua ấy.



“Rảnh rỗi sinh lắm chuyện, mà lắm chuyện thì lại chẳng bao giờ là chuyện của mình.” Đó là câu nói mà Trâm muốn hét lên khi mấy cô nương “háo săc” đổi chủ đề một cách đột ngột từ hot boy sang “mọt sách” là cô.



- Nói thế nào thì chúng ta cũng có một mỹ nhân ngay bên cạnh. Nếu qua bàn tay của chúng ta, vịt trong ao cũng thành phượng hoàng trên cành cao, huống hồ là con thiên nga hóa thân thành vịt xấu xí.



- Đúng vậy. - Cả 4 đứa nhao nhao đồng ý.



- Xin mấy người, tha cho em con đường sống. Em muốn bình yên.



Trâm méo mặt năn nỉ, cô muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng bốn hướng đã bị chặn lại, ngăn cô bỏ trốn như lần trước. Tiếng cười man rợ được cất lên từ bốn con người đang dần biến thành ác quỷ với cô gái bẻ bỏng với gọng kính run lên.



Tiếng chuông reo lên như tiếng vang của vị thần hộ mệnh của Trâm. Cô vui mừng đến gần phát khóc. “Đã nói thứ cô sợ nhất là yêu đương nam nữ, đừng lôi cô vào mấy thứ chả hay ho gì như vậy.” Cô cười tươi:



- Vào tiết rồi, học thôi mọi người.



Một tờ giấy được chuyền tay nhau sau lưng Trâm:

“Kế hoạch A thất bại. Thực hiện kế hoạch B.”

Cuộc đời lắm điều thú vị và có vẻ như mọi việc mới được bắt đầu. :v





Buổi tối nữa lại đến. Cô gái nhỏ lại bắt đầu một công việc lúc 10h tối. Cô bước vào cánh cửa nặng trịch của sắt và tiếng ầm ầm của thứ âm thanh nhức óc. Cô hít một hơi thật sâu và đeo lên mình vẻ mặt lạnh với nụ cười ruồi quyến rũ. “Lột xác”_ đó là từ cô dùng cho mình vào thời điểm thành phố chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.



Ở một nơi khác, nơi biệt thự sang trọng, tráng lệ sự xa hoa, có một chàng trai trẻ đang cầm trên tay một lá thư tỏ tình với nét chữ mềm mại của một cô gái. Cậu nhận được những bức thư như vậy cũng được gần hai tháng nay rồi. Cứ cách 5 ngày, một bức thư không đề người gửi lại được gửi đến hòm thư của anh. Cậu hơi ngạc nhiên vì thời đại này rồi vẫn còn có người tỏ tình bằng cách ngộ nghĩnh như vậy. Hoặc đó là một cô nàng lãng mạn ưa thích sự cổ điển trong tiểu thuyết, hoặc là cô nàng muốn gây cho anh một ấn tượng sâu sắc. Dù thế nào thì cậu cũng cảm thấy rất thú vị. Thư tỏ tình cậu nhận không ít, nhưng những lá thư không cần hồi âm như thế này thì đây là lần đầu. Nội dung không dài nhưng cũng khiến cậu phải để tâm đến.



“Hot boy”_ đó là thứ hão danh, cậu chỉ muốn được làm một người bình thường, có những người bạn yêu quý thật sự, chứ không phải vì gia thế hay cái mác bề ngoài của cậu. Nhưng cậu lại không thể tự mình vứt bỏ những thứ ấy. Cậu quá yêu đuối chăng?



Cậu với tay lấy tấm ảnh của người con gái với nụ cười nhẹ và đôi mắt buồn sâu thẳm. Cậu đã mất rất nhiều thời gian để nhớ lại người con gái ấy. Cậu không giỏi trong việc nhớ một người anh đã gặp nhưng anh ấn tượng với đôi mắt ấy để phải lưu nó lại trong tâm. Đó là cô gái cùng khoa mà cậu đã phải dò hỏi mới có được tên, lớp và tấm ảnh chụp hiếm hoi của cô. Cậu bỗng thấy mình nực cười khi làm chuyện này nhưng tuyệt nhiên lại không thấy hối hận.

Thả mình trên chiếc giường ấm áp, cậu cười trong vô thức.



- Nếu cô ấy thành bạn của mình thì sẽ thật tuyệt.





Ở một khoảng trời khác của thành phố sầm uất này, nơi khung cửa sổ của tòa nhà cao ốc, một người con trai đang xoay nhẹ ly vang đỏ trên tay. Đôi mắt anh thâm trầm nhìn xuống ánh đèn mờ ảo bên dưới, trong đầu anh tràn đầy suy nghĩ về người con gái nhỏ bé ấy. Anh muốn đến gặp cô ngay bây giờ nhưng có thứ gì đó ngăn anh lại. Có lẽ là ánh mắt lạnh lùng ấy, nó như tảng băng đâm vào tim anh đau nhói. Anh cứ đứng vậy nghe tiếng xe cộ chạy qua chân. Anh thở dài nén nỗi lòng:



- Bao giờ em mới tha thứ cho anh? Bao giờ em mới thôi hành hạ bản thân mình đây, Trâm?



CHƯƠNG 4: DUYÊN SỐ


Nếu cuộc gặp gỡ của hai con người trên bước đường đời là "duyên số" đã được định sẵn thì phải chăng việc sắp xếp "duyên số" cho hai con người cũng nằm trong cái "định sẵn" đó?



Trong một ngày tháng 4 với cái nóng đủ khiến người ta vã mồ hôi và ngồi kêu than thì một ly kem mát lạnh là một lựa chọn chính xác nhất. Trong một quán kem nhỏ với những nhành ti-gôn rủ xuống rung rinh như những chiếc chuông nhỏ xinh xắn, có bốn cô nàng đang hít hà cái hơi mát lạnh của kem tỏa ra từ những chiếc ly xinh xắn. Bốn cô nàng đó không khó nhận ra trước đám đông vì sự "chợ vỡ" của họ. Bốn người, bốn tính cách nhưng đang ngồi lại chung một mục đính. Tình bạn của họ quả thật đáng được tuyên dương về sự đoàn kết này. Thủy, Linh, Thúy, Vân Anh đang thực hiện một nhiệm vụ được đặt tên "Nhiệm vụ Duyên Số" đầy tính lãng mạn.



Linh lúc này đang ngồi cầm cái quạt nhỏ bằng vải in đầy những chú Kitty xinh đẹp vừa phe phẩy quạt vừa không ngừng kêu than:





- Cái thời tiết kì cục gì vậy trời. Nóng thế này ai mà chịu được chứ? Không chấp nhận được.



- Sắp tới hè rồi, nóng là chuyện dĩ nhiên chẳng có gì mà thắc mắc. Cậu cũng có phải là cả đời sống ở bắc cực chịu được cái giá lạnh đâu mà kêu ca cái nóng đã chịu đựng 19 năm có thừa rồi. - Thủy kéo dài cái giọng châm biến nói sau khi nuốt trọn một thìa kem.



- Đâu cần phải nói tớ một tràng dài như vậy. Rõ ràng trời nóng thì tớ kêu nóng thôi mà. - Linh long lanh.



- Nhưng cậu đã kêu nó được trên dưới 30 lần rồi, cậu không thấy mệt nhưng tớ thì thấy nóng rồi đấy. - Thủy gầm gừ.



- Xì tốp. Hai cô nương nín tiếng cho tôi. - Vân Anh chen vào, dừng câu chuyện lại. - Hôm nay, mục đích của chúng ta không phải đến để nói vè cái nóng hay cái thời tiết chết tiệt kia. Cái kế hoạch. Kế hoạch B của chúng ta nên được bàn lại một cách rõ ràng và chi tiết hơn vì kế hoạch A đã thất bại rõ ràng rồi.



- Thảm hại là đằng khác. Chẳng nhẽ con người tốt như vậy, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, tính tình lại cực kì thân thiện không kiêu căng như mấy thằng dở hơi không bao giờ nhìn thấy mũi giày của mình, vậy mà nàng ta lại không hề có chút bận tâm nào. Như vậy không đủ rung động sao?



- Chúng ta đã chọn rất nhiều người mới ra một người có cung hợp với nàng ấy và lại là một người hoàn hảo nữa. Chúng ta sẽ chữa bằng được cái bệnh sợ yêu của nàng ấy. Một căn bệnh thường thấy nhưng rất khó chữa. Cần một người con trai tốt, chắc chắn đảm bảo hạnh phúc cho nàng ta thì chúng ta thành công rồi.



Thúy phẩy tay như Gia Cát Lượng phẩy cái quạt lông, đôi mắt sáng rực như nhà diễn thuyết vừa kết thúc bài diễn văn và chờ đơi sự hưởng ứng từ khán thính giả. Nhưng đáp lại chỉ là những cái nhìn kiểu "biết rồi nhắc lại làm gì" của ba đứa còn lại khiến Thúy buồn thiu quay vào một góc tự kỉ. Vân Anh xoay xoay ly kem socola nói:



- Theo tình hình hiện tại, Nữ nhân vật chính vẫn chưa hề có chút động tĩnh nào ngoài việc hơi tỏ chút thái độ ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm ảnh của chàng, vẫn vô cùng thờ ơ. Nam nhân vật chính thì ngược lại, rất quan tâm đến nàng. Bằng chứng là chàng đã đi dò hỏi tin tức của nàng và còn cố gắng tìm được một tấm ảnh, dĩ nhiên nguồn cung cấp nó là từ chúng ta. Có thể kết luận được rằng chúng ta sẽ bắt đầu từ chàng trước. Kế hoạch B sẽ có chút thay đổi. Chúng ta sẽ không tác động vào cả hai mà sẽ giảm cường độ ở nàng, tập trung nhân lực vào chàng. Nhiệm vụ chắc chắn thành công rực rỡ.



- Nhà quân sự tài ba. Thật tuyệt vời. Linh la lên, ánh mắt còn long lanh hơn cả trước.



Thủy khẽ lườm Linh một cái làm cô xịu mặt xuống như đứa trẻ bị mẹ quát vì lỡ la hét trong rạp xiếc, rõ ràng nhà văn cũng biết sợ. Thúy cười tươi dang tay ôm lây ba cô bạn của mình.



- Quyết định vậy đi. Kế hoạch B tiếp tục đươc triển khai. Mọi người cố lên. Bữa kem này tớ sẽ khao mọi người, sau đó giải tán ai về việc người ấy. Oke.



Bốn cái nháy mắt tinh quái hứa hẹn đầy điều thú vị vào những ngày sắp tới. Ai nói "duyên số" không phải do con người tạo ra? Có thể lắm chứ!





"Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau Chẳng khác chi Trái Đất này làm sao tồn tại không có mặt Trời Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi ... lòng anh thắt lại Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại... Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên Trời Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi Biết đến khi nào...chúng ta... Nhận ra chẳng thể quên được nhau ...



Còn đi bên nhau sao lệ thấm trên mi … Sao lại không vui lên đi để em vững bước … Từ nay đôi ta không còn đi bên nhau Không còn trao nhau yêu thương Đành phải … phải quên đi hết … "



Trâm tựa mình vào bức tường của ban công quán hướng đôi mắt nhìn ra khoảng trời đêm lạnh hơi người. Đây là nơi yên tĩnh nhất mà cô có thể kiếm được để lần trốn không gian đầy mùi thối nát phía sâu dưới chân cô. Cô thả mình theo giai điệu buồn dai dẳng của bài "Lắng nghe nước mắt". Những cơn gió đêm miên man đôi má cô làm rung nhẹ mấy cánh hoa phong lan mờ ảo trong ánh đèn hắt ra từ những ô cửa sổ kề bên. Tim cô lại trùng xuống với những ý nghĩ miên man không dứt. Cô sẽ tiếp tục công việc này đến bao giờ? Cô sẽ vững vàng chống chọi với nhơ nhớp bao lâu nữa? Cô cười nhạt, tay chạm nhẹ lên cánh hoa mỏng manh màu tím hồng. Vẻ đẹp lôi cuốn nơi bông hoa mỏng manh kia thật là ghê gớm. Nó khiến cho người ta không thể không dừng lại mà ngắm nhìn, thưởng thức, tán dương và khao khát có được nó. Phải chăng vì vậy nó luôn được sánh cùng phái đẹp? Người con gái đẹp cũng vậy thôi.



Mải miên man suy nghĩ, cô không hề để ý có một người đang đứng đằng sau nhìn cô nãy giờ. Con người ấy đứng đó với ánh mắt sâu khó hiểu. Một lúc sau, người ấy mới cất tiếng:



- Em trốn việc hơi lâu rồi đó.



Trâm giật mình quay lại. Cô cúi gập người bối rối xin lỗi.



- Em xin lỗi, em xuống làm việc ngay đây ạ.



- Em thích nghe bài này ư? - Người đó vẫn không hề nhúc nhích, giọng nói đều đều.



- Không ạ, chỉ là bỗng muốn nghe thôi ạ. - Cô vẫn chưa hết bối rối.



- Em đã yêu ai bao giờ chưa? - Người ấy bước về phía cô.



- Sao ạ?

Tiếp trang:
<<,1,2,345 ... 9-Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay