Insane
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Truyện Teen] Sống Để Yêu

[Truyện Teen] Sống Để Yêu Trang 2

r />
- Ừ, em đi cẩn thận nhé.



- Vâng.



Cô thở phào cất nỗi lo vào trong lòng.

Lúc sau có tiếng xe máy dừng lại trước cửa phòng cô. Người đến là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, dễ thương với mái tóc xoăn bồng nhẹ thả ngang vai màu nâu đỏ. Cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh ửng lên chút hồng của nắng. Cô gái độ tuổi 18 tuổi đang cười rạng rỡ với cô, đôi mắt ánh lên nét vui sướng. Cô cũng mỉm cười đáp lại. Cô tính nói với em mình điều gì đó thì sắc mặt bỗng đanh lại khi phát hiện một người nữa xuất hiện. Cô đứng sững trước cửa khi chiếc xe máy thứ hai chầm chậm tiến vào sân. Đó là một người con trai với dáng người cao mảnh với chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt. Anh mang dáng dấp một doanh nhân thành đạt. Anh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy cảm xúc khó nói. Cô lạnh nhạt nói với cô gái đang dợm bược đến cùng túi hoa quả trên tay:



- Tại sao anh ta lại đến đây? Chị không nhớ là có mời them ai ngoài em.



- Trâm, hãy nghe anh nói.



- Đó không phải cái tên để anh có thể tùy tiện gọi ra. Tôi còn nhớ đã nói là không bao giờ muốn gặp anh nữa thì phải. Nơi đây không tiếp đón anh. Xin lỗi, tôi không tiễn.



- Chị, anh ấy đã đến tận đây rồi.



- Trịnh Thu Phương, chị có cần phải nói lại với em không nhỉ? Hôm nay, chị chỉ mời em đến chơi thôi còn những người khác chị không tiếp. Nếu em còn muốn gặp chị vào lần sau thì hãy làm như lời chị nói.



- Em..



Cô không nói thêm điều gì nữa mà lạnh lùng quay vào phòng. Cánh cửa cũng tiện thế mà đóng lại sau lưng. Thu Phương bối rối thực sự. Cô bé hết nhìn cánh cửa gỗ sơn xanh rồi lại nhìn chàng trai đang đứng ngây trước khoảng sân khu trọ. Trong khi cô chưa biết làm gì thì chàng trai đã đi tới gần cửa, với giọng nói trầm khàn của mình, anh nói như tiếng tim nghẹn:



- Hãy nghe anh nói một lần thôi được không? Đừng lạnh lùng với anh như vậy.



- Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả. Đừng làm phiền tôi.



- Trâm, anh sai rồi. Tha lỗi cho anh được không?



- Hình như anh xin lỗi nhầm người rồi.



Cô bỗng khoác chiếc áo khoác lửng màu trắng sữa lên, mở cửa khiến người con trai giật mình lùi lại mấy bước. Cánh cửa lại một lần nữa đóng sầm lại. Anh như có ý muốn đến gần nhưng cái nhìn lạnh băng của cô khiến anh ngừng lại điều ấy. Anh cứ đứng ngây nhìn người con gái đang sải những bước mạnh mẽ qua mình. Cô dừng lại trước Thu Phương. Đôi mắt cô có chút dịu lại:



- Xin lỗi em. Hôm nay, chị không mời em ở lại chơi được. Chị đi có việc, gặp lại em sau.



- Em xin lỗi chị. Cô gái lí nhí vẻ biết lỗi thực sự. - Cô không nghĩ điều cô làm lại khiến chị cô tức giận đến vậy.



- Không sao. Chị không giận em đâu.



Cô mỉm cười thật nhẹ rồi bước ra khỏi khu trọ, biến mất sau bức tường cao của con ngõ nhỏ. Cô đi nhanh như chạy trốn điều cô không bao giờ muốn gặp lại. Những ánh nắng buổi sáng không chói lóa nhưng cũng khiến mắt cô nhòe đi thật lạ. Cô theo phản xạ lấy tay che ánh mặt trời trên cao, giấu gương mặt u buồn trong bóng nắng. Cô rẽ vào một con ngõ nhỏ, lỗi đi tắt nhanh nhất đến thư viện cũ kĩ thân quen.



Thu Phương đứng nhìn theo bóng người chị gái khuất dần nơi con ngõ nhỏ mà nén tiếng thở dài. Cô hiểu được phần nào cảm giác của chị mình lúc này. Nếu ở vào địa vị của chị mình và trải qua những gì trong quá khứ, chắc chắn cô cũng không thể làm tốt hơn chị được. Cô kéo tay người con trai đó lại khi anh có ý đuổi theo. Cô lắc đầu:



- Không ích gì đâu anh. Anh hiểu tính chị ấy mà. Để lần sau đi.



Chàng trai miễn cưỡng đứng lại. Đôi mắt anh tràn đầy niềm đau. Anh quay lại nhìn căn phòng trọ nhỏ tồi tàn, buông một câu cảm thán:



- Sao cô ấy có thể sổng ở một nơi như thế này được?







Cô tìm đến thư viện khi chỉ còn mấy người ngồi lại rải rác trên những chiếc bàn gỗ trải dài trong căn phòng tĩnh lặng. Bà thủ thư già mỉm cười đẩy gọng kính lên khi nhìn thấy cô. Cô mỉm cười đáp lại. Cô lấy cho mình một cuốn sách rồi chọn một chỗ vắng người cạnh cửa sổ. Cô cần tĩnh tâm lại sau những gì vừa xảy ra.



Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Một ngày đáng nhẽ vui với cô giờ lại đang trôi đi một cách nhàm chán sau những trang sách dài đầy con chữ. Cô cuối cùng cũng chịu thua trong việc gạt bỏ cảm giác khó chịu bằng sự yên tĩnh nơi thư viện này. Cô đứng dậy trả sách khi trời đã quá trưa.



Con đường này lúc nào cũng vậy, luôn đầy ắp sự ồn ã và bon chen, dù có ai ngã ra đây chắc cũng chỉ khiến nó ngưng lại đôi giây rồi lại nhanh chóng chảy tiếp dòng chảy ào ạt kia. Cô cười nhạt, đưa tay vén lại sợi tóc đang vướng trên mắt. Cô để mặc ánh mặt trời thỏa sức chiếu rọi bỏng rát. Cô thả mình vào những cơn gió thoảng qua hiếm hoi, ngước mắt đắm chìm vào màu xanh của những tán xà cừ già cỗi. Nếu như có thể, cô muốn tan vào ánh nắng kia, để quên đi những thứ không muốn nhớ. Bỗng cô va phải một vật gì đau điếng, theo quán tính cô ngã xuống đất nghe rõ cái “phịch”. Cô khẽ rên lên một tiếng, đôi chân mày cau lại. lòng đang sắp tìm được sự bình yên thì lại gặp điều không hay. Cô cũng không muốn nóng giận, chỉ đứng dậy cúi đầu xin lỗi. Một tiếng nói lo lắng đáp lại:



- Bạn không sao chứ? - Tiếng của một người con trai cúi xuống ân cần hỏi khi chìa tay ra.



- À, mình không sao. Xin lỗi đã va phải bạn. - Cô vẫn không ngước lên chỉ cúi đầu xin lỗi lần nữa.



- Không sao đâu. Dù sao bạn mới là người ngã chứ không phải mình. Bạn chắc chắn là bạn ổn chứ?



- Ừ, mình không sao mà.



- Vậy thì tốt quá.



Cô bỗng tò mò ngước nhìn chàng trai trước mặt. Đó là một anh chàng đẹp trai. Không, phải nói là rất, rất đẹp trai với những đường nét như được tạc vậy. Đôi chân mày rậm cương nghị, đôi mắt đen và sáng lấp lánh, sống mũi khá cao và đôi môi gợi cảm. Vẻ đẹp của cậu ta khiến cô sững lại giây lát. Cô thấy cậu ta rất quen nhưng tuyệt nhiên lại không nghĩ ra được là đã gặp ở đâu. Cậu mỉm cười với cô thật tươi. Cậu ta càng chói lóa hơn khi nở nụ cười, dám chắc với nụ cười này sẽ khiến khối cô nàng la hét khi được chiêm ngưỡng. Cô cũng mỉm cười lại thật nhẹ trước khi chào cậu ta để đi về. Cậu còn vẫy tay chào tạm biệt nữa. Cô phì cười vì điều ấy. Hôm nay cũng không phải toàn chuyện tệ.



Chàng trai trẻ nhìn theo bóng lưng cô gái với chiếc áo khoác trắng sữa. Cậu gãi gãi đầu cố nhớ lại một điều gì đó trong tiềm thức. Ánh nắng phủ lên người cô tạo thành một thứ ánh sáng kì ảo. Cậu chịu thua với cái trí nhớ kém cỏi của mình.



- Cô ấy thật dễ thương và rất kì lạ. Mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ?

CHƯƠNG 3: HOT BOY.


Một ngày đầu tuần không mấy sức lực là điều cô đang thấy trong chiếc gương nhỏ trên tường. Đôi mắt thâm quầng như kiểu vết bầm lâu tan sau cú đấm nặng đô, mặt thì đã thêm mấy cái mụn mỉm cười chào ngày mới. Cô thở dài thườn thượt. Nhan sắc của cô gái gần 20 tuổi đang bị tàn phá nặng nề sau những đêm dài thiếu ngủ. “Chưa có nếp nhăn là hạnh phúc rồi.” Cô tự an ủi mình như vậy sau khi trang điểm nhẹ để che đi chút thâm trên đôi mắt. Mặc lên mình chiếc áo sơ mi đơn giản và chiếc quần bò, đeo cặp kính cận lên, cô thực sự giống một con mọt sách chính hiệu. Bắt đầu tuần mới thôi.



“Có cơn gió nào lướt nhẹ qua vai em mơn trớn suối tóc dịu hiền. Có đôi chân nào vui trên con đường rực nắng. Có ánh mắt ai theo mãi trên con đường dài.”



Cô giật mình khi nghe giọng nói sau lưng mình. Cô đôi khi vẫn rất ghét con người này vì sự văn thơ của người ấy, rất may là điều ấy chưa thấm vào máu không thì cô đã không thể chơi với cô nàng được. Cô nhăn mặt nói:



- Linh tiểu thư, tiểu thư không định chào tôi bằng sự mùi mẫn đó đấy chứ?



- Cậu thôi việc dị ứng với văn thơ của tớ đi được không? Văn thơ luôn khiến con người ta trải lòng và vui tươi hơn rất nhiều. Nó giúp khai sáng những con người tối ngày chỉ biết đến số má như cậu đó.



- Tớ không phải dị ứng, tớ cũng rất thích đọc sách nhưng nó chỉ nên dùng đúng lúc đúng chỗ thôi.



- Này, đừng khó tính vậy chứ, cậu làm tớ buồn quá. Ôi, trái tim nhỏ bé của tớ đang rỉ máu, nó đang bị tổn thương và thật sự cần một băng keo an ủi.



- Rất tiếc tớ không có. Nó sẽ tứa máu nếu cậu còn đứng đây và vào sau thầy đó.



Cô nói rồi đi vào giảng đường trong khi Linh tiểu thư còn đang xị mặt ra kiểu bánh đa ngâm nước. Linh cũng theo sau với cái điệp khúc đau đớn dành riêng cho cô. Cô dở khóc dở cười mỗi lúc như vậy. May thay lúc ấy Thủy từ đâu nhảy vào, với độ hóng và bản tính cứu người của mình, cô lôi được Linh xuống ghế và ngừng việc đeo bám Trâm với bài ca bất hủ. Cái bàn lại chật thêm với hai nhân vật mới xuất hiện là Vân Anh và Phương Thúy. Vậy là bộ năm cô bạn thân của cái lớp 50 con người này đã tề tựa đông đủ vào một ngày đầu tuần đầy nắng.



Vân Anh tỏ vẻ nguy hiểm vào giờ nghỉ giữa môn. Cô nhìn dáo dác một lượt trước khi nói bằng một giọng bí hiểm:



- Biết tớ vừa mới có thứ gì không?



- Thứ gì? - Cả bọn cùng hùa theo.



- Rất khó khăn để tìm ra được thứ này, tớ đã phải nhờ rất nhiều mối đó. Công sức bỏ ra quả không ít.



- Lằng nhằng, lâu la quá. Tính câu giờ hay câu sự tò mò đây. - Thúy bắt đầu nóng nảy dần.



- Đừng nóng mà phải bỏng giờ. Cứ bình tĩnh. Tiết lộ ngay đây mà.



Vân Anh cười “hè hè” khi từ từ lôi trong túi xách ra một tập giấy nhìn như những tấm ảnh được buộc cẩn thận. Như kiểu ăn cắp sợ phát hiện thân phận, cô len lút nhìn xung quanh trước khi mở dây buộc ra, làm cả bọn cũng hồi hộp mà vô tình liếc sang bên cạnh. Đó chính xác là những bức ảnh, bức ảnh mang lại những tiếng rú lên của mấy cô nàng “háo sắc” và cái nhìn sửng sốt của Trâm. Chỉ vì đó là chàng trai hot nhất khoa. Vì đó là chàng trai Trâm đã va phải mà không tài nào nhớ ra được đó là ai. Tiếng hét càng ngày càng lớn khi những bức ảnh tiếp theo được lộ ra. Thủy, Linh, Thúy với đôi mắt sáng lên, tay run run cầm những tấm ảnh chất lượng mà long lanh nhìn Vân Anh đang vênh mặt lên tự hào.



- Cậu kiếm đâu mấy thứ hay vậy trời. Nói đi giá bao nhiêu? Tớ xin cuộn âm bản. - Thúy hùng hổ.



- “Nắng vàng chạy theo đôi mắt anh long lanh như pha lê tan vỡ trái tim em bé bỏng. Chúa đã tạo ra anh sao ngài không trao anh luôn vào đôi tay em. Em hứa sẽ nâng niu anh như gìn giữ báu vật quốc gia.” Chúa ơi, tớ nghĩ tớ đang yêu. - Linh thì ánh mắt càng ngày càng long lanh hơn, trông như cô đang nhìn thấy

Tiếp trang:
<<,1,234 ... 9-Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay