XtGem Forum catalog
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

Truyện tình yêu

-> [Truyện Teen] Sẽ có lúc tôi yêu em (full)

[Truyện Teen] Sẽ có lúc tôi yêu em (full) Trang 8

i vừa hát vs giọng trong trẻo
"Love in your eye, sitting silent by myself,
going on, holding hand, walking through the night…"
Proud of you-Fiona Fung
Sau 30’ VSCN, trang điểm cô gái đó bước ra, chọn từ tủ giày dép một đôi guốc trắng bít đầu, cao khoảng 10 phân, mặc trên người một chiếc váy màu tím đậm, trên tay cầm một chiếc ví nhỏ đính kim sa. Đẹp mà ko diêm dúa, kiêu sa và giản dị. Chính lúc đó, Đt cô lại một lần nữa reo lên:
"You’re insecured
Don’t know what for
You turning head when you walk throught the door
Don’t need make up,
……"
What makes you beautiful-one direction0
- Tới chưa???_Người-mà-ai-cũng-bik-ấy lại gọi hối thúc
- Dạ mới rời khỏi nhà_vừa ngồi trên con BMW màu tím của mình, cô gái nói
- Rainy!! Chị nói cho nhák! Đám cưới của chị mà em dám trễ thì chị băm ra làm thịt băm nhá!!!(oh thì ra là ngày zui của chị Nana, hèn j mà…mà cưới ai nhỉ?? ^^)
- Được rồi, nói nhìu quá!!!! Nana và Kevin nhớ chuẩn bị tốt đấy!*cúp máy*
Vâng! Cô gái nãy h chúng ta nói đến là Nguyên đấy, hihi. Cũng không có j mà ngạc nhiên lắm nhỉ???
"Gấp lắm hay sao mà thúc người ta dữ vậy trời!!!" lầm bầm trong miệng, Nguyên vừa lái xe đến khu biệt thự phía tây nhà họ Phùng của Kevin, tai vừa nghe nhạc, điệu bộ vô cùng nhàn rỗi và ‘chán đời’
Kể cũng lạ, một cô gái ở căn hộ hạng trung như cô mà có một chiếc BMW loại mới nhất và có-một-không-hai nhỉ, hjhj, bí mật, mọi người sẽ bik sau.
Trong thời gian một bài hát (khoảng 3 phút ấy bà kon), cô đã có mặt tại nhà của Kevin. Điều đó có nghĩa là ko bik bao nhiu người đã mất vía trên đường òi!
- TỚI RỒI KIA!!! Con nhox kia! Ngươi nói ko tới trễ mà dám trễ 5’ hà???_nana "xổ" trước.
Trên người cô hiện nay bận nguyên một bộ váy cưới màu trắng thanh khiết mà như mặt jean, chạy sồng sộc đến chỗ Nguyên, làm Kevin xanh cả mặt vì sợ vk iu bị té.
- Thôi, bây h tới nhà thờ đúng ko? Sao ko đi lẹ mà con ở đây?_Nguyên phớt lờ thái độ tức giận mà nói thẳng.
- Em bộ dạng đầu tóc này mà dám ở đây nói thế hả??? vào làm tóc lại nhak!(người ta xõa tóc muh)
- Thui em xõa tóc thế này được rồi! cài thêm chiếc bông Violet nhỏ là được.
- Ok đi!_cả đám phát hiệu lệnh_Nana lên xe cô dâu, Phong chở Xu, và Nguyên đi một mình.
- Khoang!! đợi tí! Nguyên chạy vào nhà và lấy ra một chiếc mặt nạ màu tím xanh, đính các hạt kim cương lấp lánh , đeo lên, cón đám còn lại vỗ tay cái bốp đồng thanh nói: "Oh! Quên mất!!!"
Trong lúc cả đám đến nhà thờ và làm lễ thì mình sẽ tóm gọn, giải thích nhưng thắc mắc nãy h của mọi người nhá.
Hjhj, đại khái thì là trong 2 năm, Rainy nhà ta đã gầy dựng từ một công ti nhỏ thiết kế đá quý thành một tập đoàn lớn thứ nhì thế giới(chỉ sau một tập đoàn thui, của ai thì…từ từ rõ), có chi nhánh ở khắp nơi. Và sau khi ông Trần, cha cô nghỉ hưu thì đả giao toàn bộ tập đoàn cho cô nên h nay cô làm chủ tịch tập đoàn cả hai công ty, (làm bù đầu bù cổ lun) nên được mệnh danh là The Queen of Comercial-Nữ hoàng của nền kinh tế.
Trong khi làm việc cô lun lun đeo một chiếc mặt nạ màu tím che kín mặt, ên ko ai bik cô là ai, ngoại trừ gia đình cô. Chẳng ai hỉu lí do cô lại làm thế!
Xu và Phong thì theo con đường diễn viên và người mẫu, và rất nổi tiếng.
Nana và Kevint hì cùng nhau mở bệnh viện(cũng thuộc tập đoàn nhà cô lun), cũng rất nổi tiếng trong giới bác sĩ. Và hum nay hai người họ đám cưới, kết thúc tháng ngày gây lộn vs nhau!

"Anh àh, đã hai năm rồi nhỉ? Dù em nhớ anh, nhớ da diết nhưng em cũng ko rơi một giọt nước mắt nào cả, mà chỉ dồn tất cả nỗi nhớ, nỗi buồn, cô đơn, đau khỗ vào công việc để quên đi tất cả, và làm nên sự thành công như ngày hôm nay đấy!"
Bước đi chầm chậm trên con đường đầy cỏ, cô lảm nhảm trong miệng một mình, như thì thầm cho anh nghe. Cứ như thế, cô bước sâu sâu vào một khu rừng lả đỏ tuyệt đẹp, rời xa cái lễ cưới ồn ào kia. Càng bước, cảnh sắc càng chuyển biến một cách kì lạ, lúc đỏ rực như lửa, lúc thì ánh một mảng vàng, lúc thì hiện cả bảy sắc cầu vồng(ui! Đẹp quá!)
Càng vào sau, cô càng thấy thích thú. Khuôn miệng cô vẽ nên một nụ cười tuyệt vời, thích thú kì lạ.. "Wow!" Hét to lên một tiếng, cô guồng chân chạy nhanh lên phía trước. Thì ra cô phát hiện ra một ngôi nhà nhỏ bằng gạch, sơn một màu xanh tươi mát. Xung quanh trồng hằng hà sa ố các loài hoa. Như bị thôi miên, lôi cuốn, cô bước vào ngôi nhà nhỏ ấy.
Ko bước vào nơi ấy còn đỡ, vào rồi Nguyên còn choáng hơn. Ngôi nhà này chỉ độc có một phòng duy nhất, vậy màh bao quanh phòng thì toàn là các bài báo, các hình ảnh từ bé đến nhỏ của…Nguyên!!! Hình cô lúc còn nhỏ thơ bốn tuổi, tay cầm một chiếc giỏ đựng đầy hoa hồng xanh; hình cô tốt nghiệp tiểu học, cầm trên tay tấm bằng loại ưu; tờ báo khen ngợi tài năng cô khi ở Mỹ, vân vân và vân vân. Giữa gian phòng treo tấm hình được phóng to: Hình cô ở buổi họp báo giới thiệu Xu(tên trong giới điện ảnh là Windy) vào thị trường điện ảnh. Nguyên người mặc một chiếc váy đen bó ngắn, khuôn mặt tỏa ra hào quang như vị thần tình yêu và sắc đẹp của hy lạp, được che đi một nửa bởi chiếc mặt nạ đen đính một bông hoa hồng đen bằng pha lê một cách khéo léo.
- Tôi đã để em tìm thấy tôi rồi nhỉ?_Một giọng nam trầm ấm vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Quay người lại, hướng ánh mắt về phía cửa, cô ko nén nổi dòng nước mắt trào ra, hạnh phúc!
- Anh…Anh!!! Em iu anh!!! Đừng lại rời bỏ em, anh nhak!_Lao vào người con trai ấy, Nguyên khóc nấc nở.
- Xin lỗi em! Tôi đã rời bỏ em!_Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cởi bỏ chiếc mặt nạ, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm, Tuấn thì thấm nói
- Ko..ko sao đâu, chỉ cần có anh thôi!!!(hai anh chị này sến dễ sợ!)
Ôm chặt cô vào lòng, anh lại hôn cô, lên trán, lên hai mi mắt, lên đôi môi nhỏ, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, và anh lại thì thầm:
- Tôi và em, ra khỏi nơi này ngay đi, Mọi người đang tìm em đấy!
- Uhmmm…_Đeo chiếc mặt nạ lên Kobiksaochịnàyrãnhnhở,đeomặtnạchinhỉ?
Hai người dắt tay nhau ra khỏi khu rừng, khuôn mặt của cả hai ko còn nét lạnh như mọi ngày, mà là nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc! Đột nhiên sực nhớ ra chuyện j wan trọng lắm, cô dừng lại, hỏi nhỏ anh:
- Anh nhưng hai tụi mình lạ…_Lấp lửng câu nói, nhưng vẫn đủ cho Tuấn hỉu.
- Đừng lo đợi anh một tí_Lôi Đt ra, bấm số máy của ai đó
- Alo! _Đầu dây kia vang lên giọng người đàn ông trầm
- Tôi mong ông có thể nói sự thật cho cô ấy._Tuần lạnh giọng nói, mặt bất giác đanh lại, rồi đưa máy cho Nguyên
Sau một hồi sắc mặt chuyển biến mãi như con tắc kè bông, Nguyên nhảy cẫng lên ôm cổ anh, la lên:
- Anh ko phải anh trai em!!!! Woohoo!!! Từ nay anh đừng mong buông tha em thả anh ra nhé!!!
Tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nguyên, Tuấn la lên:
- Anh Iu Em, Violet của anh!!!!(sao bt lạnh mà bây h vui thế!)
- Em cũng iu anh!!!
Một đám người ào ra, đứng đầu là Nana, phía sau là Kevin, Xu và Phong, cười tươi vui:
- Chúc mừng nhak! Rainy từ nay đã có chủ!!!! Yeah!!!
*********
Nguyên tròn xoe mắt nhóm cái đám nhí nha nhí nhố và đầu têu là cô chị Nana iu dấu(như con gấu!), miếng lắp bắp:
- Sao …sao mấy người ở..ở..đây??? Thấy…thấy hết rồi hả?
- Thấy hết rồi!!!_Cả đám đồng thanh
- Anh! Sao họ lại ở đây vậy???_Hốt hoảng nhìn Tuấn
- Anh gọi họ đấy! em iu àh! Để họ chứng kiến giây phút lịch sử này._Tuấn mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc dày suôn mượt, rồi bước một cách chậm rãi đến bên một cây lá đỏ, lấy ra một "Vật" j đó. (Oh hoho! Sắp có phim coi!)
Kevin nắm tay Nana, ép sát người cô vào người anh, thì thầm j đó mà Nana nghe xong thì bị Nana đánh thùm thụp. (bật mí nhak! Hai người đang nhắc về lần cầu hôn của họ ấy màh!) Còn Phong cũng dịu dàng khoác tay sang Xu, miệng cười cười.
Tuấn bước đến bên Nguyên, tay cầm một nhánh hoa , đưa cho cô. Điều đặc biệt của nhánh hoa hồng đó, ko hẳn ai cũng hình dung được! Đó là một nhánh hoa hồng ngũ sắc, mỗi cánh hoa đều mang một màu sắc khác nhau và được làm bằng…Pha lế màu!!!!!
- Chỉ có thế thôi àh? Sao ít thế??? Vậy mà em tưởng…(tưởng j nhỉ?)_Nguyên nhăn nhăn khuôn mặt, giả vờ giận dỗi. Cũng đúng màh! Đã lâu thế màh tặng có một nhánh hoa như thế thôi thì người con gái nào chả giận.
- Em mở thử các cánh hoa ra đi!_hơi ngạc nhiêni trước thái độ của cô, anh nói, giọng có chút run vì nhịn cườii!
"Wow!!!! Đẹp quá!" Vừa mở các cánh hoa ra, Nguyên đã hét lên, cười tít mắt. Trước mặt cô là các cánh hoa hồng đã được mở ra, hiện ra một bức tượng một anh chàng quỳ xuống, đưa lên một chiếc nhẫn ruby đỏ. Không gian như ngưng đọng, bỗng cất lên một bản nhạc ko lời. Tiếng nhạc thanh tao, êm dịu, như một dòng suối mát, rửa trôi tất cả nỗi buồn trong cô, và một lần nữa, cô đã nghe được câu mà mình muốn nghe nhất!
- Anh iu em!
- Còn j nữa ko? Nhíu nhíu mày cô cười tươi hỏi ngược lại.
- Được thôi! Trần Thanh Nguyên, em đã bị bắt vì tội dám làm trái tim tôi nhức nhối, nhớ nhung, và tôi quyết định em phải sống chung thân bên tôi! Em có chấp nhận ko?*cười nham nhở và nguy hiểm*(Ax! Có cha nào đi cầu hôn thế này ko hả trời?)
- Ok! Lãnh án_Rồi bay vút tới bên anh, chủ động kiễng chân lên hôn anh! >.<
Oh yeah!!! Từ nay nhân vật chính của ta đã có chủ ùi!!! Hehe.
Cả sáu con người cùng nhau sải bước trên con đường sỏi đá, ko để ý sau lưng là một ràng chiều đỏ ối, rực rỡ.
Miệng ca líu lo, Nguyên ngồi trên chiếc xe BMW của mình, ngồi cạnh là Tuấn đang lái xe mà tay vẫn nắm chặt tay cô ko buông. Bỗng cô phát hiện ra điều j đó! Đây đâu phải là đường về nhà cô?
- Anh đưa em đi đâu thế?_Cô hỏi, giọng cố gắng lắm mới có thể hơi đanh ại, nhưng lại lập tức mềm nhũn ra vì Tuấn đã chồm qua mà tặng cho một cài kiss nồng thắm, thay cho câu: "Rồi em sẽ bik!"
Tuấn đưa Nguyên đến một khu đất rộng, to và ngạc nhiên hơn vì đây là một khu vui chơi rất nổi tiếng tại Paris. Ơ nhưng trời tối rồi thì sao màh chơi?
- Còn chừng chờ j nữa hả nhox! Đã nói là lun phải bên anh mà! _Thấy cô đứng như trời trồng, Tuần cười nói đùa.
- Vào được đâu? Chẳng lẽ leo rào áh? Thui té em!
- Ui trùi ui!! Làm j mà leo rào! Theo anh!_Nắm tay lôi đến bên chiếc cổng khu vui chơi, làm j đó, rồi cánh cửa bật mở._Vào đi!
- Vào ko sao chứ? Em ko chịu trách nhiệm nhak! Dù có giàu lắm thì cũng chịu ko nổi đâu!!!
Rồi hai người kéo nhau vào nắm tay nhau mà tung tăng trong ánh đèn vàng huyền ảo. Cười cười nói nói, hết trèo lên chơi trò này thì lại nhảy đi kiếm trò khác. I như những đứa trẻ, họ kêu to khi chơi các trò cảm giác mạnh, bật cười cực kì thích thú! Có thể do tuổi thơ ko được như mơ ước nên bây h chơi bù, hoặc cũng có thể dc hạnh phúc khi ở bên nhau mà cca3 hai có thể cất tiếng cười tron trẻo, dảng khoái đến thê!
Đếm xuống, trời lạnh dần, người Nguyên khẽ run lên, nép sát vào người Tuấn. Tuấn nhếch nhẹ đôi môi tuyệt mĩ của mình lên, rồi khẽ nhấc vạt áo choàng dài của mình choàng qua đầu cô, chia sẻ cả hơi ấm của mình cho cô. Cảm động, cảm động quá!!!
- Thôi trễ rồi, về thôi!_thủ thỉ bên tai cô, anh chợt cảm nhận được trái tim mình đập loạn xạ. "thịch, thịch, thịch"
- Uhm
Khoan đã! Nhà cô hay nhà anh nhỉ?
Ngước đôi mắt long lanh như có nước của mình lên nhìn anh, cô định mở miệng nói thì: "nhà anh!" (Ax! Tại sao lại là nhà anh?)Tuấn đã trả lời trước.
Xe lại lăn bánh, và lần này ko còn cái giọng lảnh lót như sơn ca nữa vì chủ nhân của nó đã lăn ra ngủ khò khò ùi! Lắc đầu nhìn sang cô vợ bé nhỏ, anh chồng đành cởi chiếc áo khoác ra khoác cho vợ và khi đến nơi thì phải nhẹ nhàng bồng cô lên phòng ngủ của mình để nghỉ ngơi.
Nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn của Nguyên, anh ko kìm được mà hôn lên ấy một cái rõ kêu. N

Tiếp trang:
<<,1 ... 6,7,8,Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay