Pair of Vintage Old School Fru
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

Truyện tình yêu

-> [Truyện Teen] Sẽ có lúc tôi yêu em (full)

[Truyện Teen] Sẽ có lúc tôi yêu em (full) Trang 6

hiếm có, cứ như là mới iu lần đầu ấy! VSCN rồi trang điểm nhẹ, cô chọn cho mình một bộ váy ưng ý nhất. Ngắm mình trước gương, cô suýt nữa hét lên
- Ái chà! Sao hum nay mình đẹp thế!(tự kỉ!!!)
Cũng phải, hôm nay Nguyên đẹp lắm mà, mặt được trang điểm nhẹ làm nổi bật làn da trằng như tuyết, thoáng hồng của cô, vừa thùy mị dịu dàng, vừa cá tính. Người thì mặc bộ váy trắng viền vàng, thắt nơ đường chân ngực, phía gấu váy hơi xòe một tí, Tay mang chiếc vòng lụa màu trắng, còn có thêm đôi guốc màu vàng nhũ cùng tông, cao khoảng 5 phân, rất tôn dáng! Người khác nhìn vào thì chỉ bik nói hai từ : "thiên thần"
Bước xuống nhà thấy chị Nana và Kevin đang ngồi xem Tivi buổi sáng, Nguyên gọi một người giúp việc làm cho cô một phần thức ăn sáng rồi bước đến bên ghế ngồi xuống cạnh Nana. Nana thấy cô thì…choáng! Thốt lên:
- Trời ơi, hôm nay đi chơi với bạn trai hay sao mà ăn mặc thời trang thế! Chị mà là con trai chắc iu em lun rồi đó!!!
- Chị chọc em hoài àh! Giận đó nghen! Mà sao chị nổi hứng xem thời sự vậy??? bình thường nghe đến tin thời sự là chị chạy biến mà!_Nguyên ngượng hết cả người, đánh trống lảng.
- Uhm thì lâu lâu thay đổi thói quen tí thui mà_Nana cười trừ.
- Ko dám đâu, chắc chị em chờ coi tin giải trí xem mấy nhãn hiệu thời trang có bộ sưu tập nào mới ko để mua thì có!_kevin chen vào, đá đểu.
Kevin vừa dứt lời thì bị Nana lườm cháy mặt, nếu ko có cô giúp việc đem đồ ăn sáng ra cho Nana và Nguyên, thì chắt lửa bén khắp nơi quá!
- Ok, được rồi, chị vào làm việc đi, lát nữa em dọn chỗ đồ ăn này cho!_Nguyên nói vs người giúp việc, cười nhẹ một cái. chuyện này cũng bình thường thôi vì cô rất tốt vs mọi người mà!_à Kevin, anh giúp em lấy dùm tờ báo tin tức sáng nay được ko? Em mún đọc.
- Ê, nói chị mày lạ thì mày lạ hơn à, có bao h mày đọc bào đâu???_Nana trả thù.
- Hjhj, thay đổi ko khí!!!
Nguyên cầm tờ báo lên đọc, đập ngay vào mắt cô là hàng thông tin
CHUYẾN BAY TỪ TP HCM ĐẾN TORONTO, CANADA MẤT TÍCH BÍ ẨN
Chuyến bay số 729 từ TPHCM đến Toronto, Canada khởi hành lúc 11h30’ tối qua đã mất tích ngay khi vừa cất cánh khỏi sân bay, hiện tại thì chuyên gia đang …….Thống kê có khoảng 300 hành khách và 8 phi công,……..
- Nana! Chuyến bay của anh Tuấn là chuyến bay số mấy vậy???
- Uhm hình như là 729 đó! Hỏi chi zậy???_Nana nói, ko để ý đến khuôn mặt ngày càng trằng bệt của Nguyên.
- 7..2…9…Ko! ko thể nào ! ko !!!!!!!_nguyên eht1 lên, giọng nhỏ dần và ngất lịm đi.
- Nguyên! Em sao vậy! Nguyên!_Nana hoảng hốt khi thấy cô ngã xuống!

Không gian xung quanh Nguyên bây h thật trắng xóa mờ ảo. Bỗng nhiên cô thấy một bóng người cao, nhưng cô độc. Đúng là anh rồi, Tuấn!! Cô hét to lên, chỉ mong anh quay lại: "TUẤN!!!!!!!!!" nhưng vô vọng, bóng hình kia ngày càng mờ dần và biến mất hẳn. cô gục xuống khóc.
- Nguyên! Nguyên ơi!!!!_văng vẳng bên tai cô là giọng gáo khóc của Nana và Xu, cô từ từ mở mắt.
Nguyên mở to hai con mắt tròn xoe như bi ve của mình, nhìn hết thảy mọi thứ xung quanh, từ căn phòng màu xanh dương biển quen thuộc của mình, đến khuôn mặt đầy nước mắt của hai người bạn thân(nana và xu ấy), khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Kevin, và cảm nhận cái ươn ướt nơi tay do con mèo Muffin gây ra(con mèo của Nguyên ấy màh), cô cảm thấy bình yên. Nhưng cái cảm giác bình yên được người khác quan tâm ấy nhanh chóng vuột mất khi cô nhớ đến anh, người con trai cô iu thật lòng.
- Nguyên! mày tỉnh rồi àh? có sao ko? có đau ở đâu ko? tao đưa mày vào bệnh viện khám nhé!!_Vừa thấy cô tỉnh thì Xu đã nhanh nhảu hỏi, ko kịp thở, còn chạy xung quanh xem xét kĩ cho cô nữa chứ!
Nguyên ko trả lời, màh lao nhanh ra khỏi giường với tốc độ tên lửa. Do ko lường trước được tình huống này nên khi nó vừa bước xuống giường loạng choạng té thì chẳng ai kịp đỡ cô thì "Bịch" té òi!!!
Được mọi người đỡ lại lên giường, cô ngước đôi mắt long lanh như sắp khóc của mình hỏi Nana:
- Nana! anh Tuấn.. Tuấn...sao.. rồi...?
- Nguyên àh, bình tĩnh đi, Chuyến bay 729 ko có danh sách Tuấn lên máy bay đâu, nhưng hiện nay vẫn ko tìm thấy Tuấn đâu cả. có thể thằng đó nó muốn đi đâu đó chơi xả trét rồi, ko sao đâu._Kevin thay nana đang nức nghẹn trả lời.
-Thật chứ?_Nguyên ko tin, hỏi lại.
-Thật, khi nãy anh có gọi điện hỏi hãng hàng không, họ nói thế! ko sao đâu nhox!Àh, khi nãy anh vào nhà kính thì thấy quyển sổ này của em, phải ko? anh chưa có đọc đâu, dừng lo._Kevin chìa cho cô một quyển sổ màu đen, chính xác là quyển màh cô đã thấy ở khu nhà kính.
- uh! mọi người làm ơn ra khỏi phòng cho em nghỉ đi_Nguyên mệt nỏi, nói nhỏ, đuổi hết mọi người đi. sau năm phút thì phòng cô đạ trở lại sự im ằng như cũ. cô mơ3 cuốn sổ ra, shock vì hàng chữ đầu tiên.
MY DIARY: TRẦN THANH TUẤN
Bàn tay run rẩy cầm quyển nhật kí của Tuấn, Nguyên phân vân ko bik có nên đọc ko. Nếu đọc thì cô chẳng khác j một con nhóc tọc mạch đáng ghét, thế nhưng cô rất, rất mún bik lí do khiến cho anh ghét cô trong mấy tháng ngày qua. Sư tò mò chiến thằng tất cả, cô bắt đầu lật trang đầu của quyển sổ ra. Đó là một trang giấy vàng mục vs nét chữ trẻ con.
…ngày…tháng…năm
Mẹ ơi, từ lúc mẹ mất đến h cũng gần 1 tháng nhỉ, con chẳng dám cầm bút lên viết các dòng nhật kí cho mẹ, nhưng tối nay, con có nhiều điều cần nói vs mẹ lắm, mẹ đọc nhá!
Mẹ bik ko, vừa mới sáng là con đã vào nhà kính Roses mà mẹ rất coi trọng để thay mẹ chăm sóc chúng đấy. lâu rồi ko được chăm sóc màh chúng vẫn rất tươi, mẹ ạh! Nhìn các luống hoa, bỗng con nhớ mẹ rơi nước mắt. Nhưng mẹ đừng lo con nín ngay đó màh!
Mẹ có tin trên đời này có thiên thần ko??? Chính lúc con đang khóc thì có một thiên thần bé con xuất hiện đấy! pé đẹp lắm, khuôn mặt bầu bĩnh da trắng hồng, mặt một chiếc váy trắng viền xanh dương đó mẹ. Trên tay pé còn cầm một bông hoa hồng xanh nữa, loài màh con thix nhất ấy. Tim con đập lỡ một nhịp, mặt con đỏ ửng lên làm con chẳng thể quay lại cảm ơn cô thiên thần nhỏ mà bước đi thẳng.
AH! Mẹ ơi, chắc con bệnh rồi, con cứ nhớ đến cô nhóc ấy mà mặt đỏ hết lên, chắc con bị sốt rồi quá!!! Thui, con đi tắm rùi ngủ cho khỏi bệnh đây! Mẹ ngủ ngon nha!
Nguyên mỉm cười, cái mỉm cười đầu tiên từ khi cô nghe tin của Tuấn. Cũng phải, ai mà ngờ được Tuấn cũng có thể trẻ con thế chứ. (người ta có 7 tuổi àh!!!) hả? vậy theo cuốn nhật kí nói thì anh thix cô từ lúc đó rồi sao???? Áhhhh! Ko thể nào!!!
Lật và đọc sơ qua các trang, cũng chẳng có j đặc biệt, chỉ là những công việc hàng ngày và những cảm nhận mà thôi. Bỗng một trang giấy nhàu nhĩ làm cô quan tâm, cô chúi mũi vào đọc.
…Ngày…tháng …Năm
Mẹ ơi! Thì ra bé thiên thần đó là con nuôi của ba đó, mới nhận về lun. Con vui lắm vì có thêm một con nhỏ nghịch ngợm quậy phá làm cho căn biệt thự ồn áo quá trời. Cái cách cô bé cười, cô bé nghịch ngợm làm con quên mất cảm giác cô độc từ trước đến nay. Con đặt tên cho pé con là Violet đó mẹ, vì nhìn con bé mà con lại nghĩ đến loài violet trắng.
Nhưng dù sao nó cũng là con nuôi, thế nhưng cha thương nó lắm, cái j cũng cho nó, bỏ quên cả con, chẳng chăm sóc con như hồi xưa nữa. Tại sao thế mẹ????Con đi hỏi bà quản gia lí do, bà ấy chỉ nói là do bé Nguyên_Tên của bé thiên thần ấy_mất cả cha và mẹ rất tội nghiệp, nên cha của con mới cố gắng bù đắp cho pé thui. Con ko tin, làm j có chứ!!! Cha là cha của con kia mà!!!Ghét con ko thèm nói chiện vs con pé lun!
Àh! Wên mất!! hum nay mẹ có bik là ngày j ko? Sinh nhật của con đấy! Vậy màh cha ko có ở nhà, ko có ai tổ chức sinh nhật cho con cả. bùn lắm! bùn lắm!
Ơ! Mẹ ơi, sao trước cửa phòng con có một món quà nhỏ thế này? Ai tặng thế nhỉ? Mở ra xem. Wow! Một cái thiệp được làm hoàn toàn từ loài hoa hồng tím và hoa hồng trắng, đẹp quá!!! Với cái thiệp này thì con hết bùn rồi!
Bây h trong đầu nguyên chỉ nhớ đến kỉ niệm năm đó. Đúng! Cái thiệp hoa hồng đó chính là do cô làm, dù khi làm nó, cô tốn gần cà lít máu vì mấy cái gai nhọn. Hix, đau lắm, nhưng vì lúc ấy cô tưởng Tuấn ghét cô nên làm cho anh vui thôi. Người tốt màh! (ghê wá! Tự cao dễ sợ)
Cô lại mải miết đọc, đọc và đọc, và cô khám phá được nhiều điều.
Tim Nguyên quặn lại với những sự thật phũ phàng mà mình bik được. Phải thôi, vì cái sự thật ấy sao mà… kinh khủng thế!
Bắt đầu từ trang nhật kí này nhé!
…ngày..tháng…năm
Ngày mai là bé Violet thân iu lên đường du học Mĩ rồi đấy. Con bik là con sẽ nhớ bé lắm lắm. Nhớ những nụ cười như sương sớm của pé, nhớ nhưng trò quậy phá của bé, và cũng rất rất nhớ đến cái vẻ mặt thở dài ngao ngán của cô khi mà bị con lạnh nhạt đó mẹ. Ấy!!! mẹ khoan vội mắng con tại sao ko nói chuyện với con bé nhé, để con giải thích đã.
1. Lí do đầu tiên con ko mún nói chiện vs con pé vì nó quá……dễ thương, phải nói đúng hơn là càng ngày càng xinh đẹp, làm cho con-một thằng con trai 17 tuổi-lun đỏ mặt và tim đập loạn xạ, nên con thấy tốt nhất con ko nên đối mặt, mắc công sau này bị bệnh tim.=.=
2. Lí do hai, con nghĩ là do con còn giận Violet vì dám cướp hết tình thương của papa dành cho con! Mẹ đừng nói con trẻ con nhé, vì con đã ko có mẹ mà lại ko được cha chăm sóc nên con cũng bùn chứ!
3. Lí do cuối cùng, hehe mẹ bik vì sao ko???(ko, ko nói sao bik)vì con mún lời nói đầu tiên vs pé thiên thần của con là câu Anh iu Em. Hjhjhj, sến quá phải ko, nhưng con mún như thế đấy! con mún cô ấy phải là của con!
Thôi, con đi ngủ nhak~ mai con đi tiễn nhox nữa, dù là tiễn ngầm. ^.^
…Ngày…tháng…năm
Mẹ ơi! Con ko hỉu? thật sự ko hỉu tại sao lại như vậy nữa. Hôm nay sau khi tiễn bé Violet đi thì kon về công ti để làm việc, đi ngang qua phòng làm việc của ba thì nghe giọng của ba và thư kí Sophie. Họ nói vs cái giọng nhỏ như ko mún ai nghe thấy ấy.
Thì ra bé Violet là con của ba…đứa con rơi, đứa con mà ba đã giấu mẹ trong mấy năm qua. Sau khi mẹ mất được một tháng thì ba đã rước nó về và quyết định cho nó thừa kế 50% tài sản của ba rồi. Đối vs con tài sản thì ko quan trọng, thật sự ko wan trong vì con tin con có thể làm việc tự nuôi mình, nhưng màh…
Chắc con và Violet ko có duyên rùi nhỉ? Thôi thì để con chôn vùi cái tình cảm này trong tim để sau này khi đối diện vs Nhox thì con còn có thể gọi là "Em gái". Nói vậy thôi chứ con bik để chôn vùi tình cảm của mình là việc làm khó khăn nhất từ trước đến nay.
"Bịch" cuốn nhật kí rơi xuống đất. đọc đến đây, Nguyên ko còn tí ti sức mạnh, động lực để đọc tiếp nữa.Gương mặt cô nhạt nhòa trong nước mắt. Tại sao? Tại sao??? Đến khi cô iu người đó rồi mới nói hai người là anh em, khác nào dao đâm vào tim cô một đòn chí mạng? Cô khóc, khóc rất nhìu, khóc đến ngất đi. Nhưng trong tiềm thức vẫn thúc giục cô tỉnh dậy để đọc tiếp các dòng nhật kí của anh.

Trong cơn mơ mộng mị kéo dài, trong chính tâm trí Nguyên luôn gào thét đòi tỉnh dậy. Một phần do cô tin rằng, Tuấn sẽ ko để cho mọi việc yên ắng như thế, một phần do cô cảm nhận được anh đang gần bên cô. Có dạo thoảng qua, cô cảm nhận được hương thơm hoa hồng đặc trưng của anh xung quanh mình, cảm nhận được bàn tay lạnh buốt của anh đặt lên trán mình một cách trìu mến lạ thường. Và cô đã thắng,. Mở to đôi mắt ra mà nhìn bao quát cả căn phòng.
Mọi thứ vẫn như cũ ko có j thay đổi, nhưng đâu đó nơi bàn làm việc tràn ngập ánh nắng kia là một đóa Violet xanh cùng với loài hoa hồng bạch, bên trong hình như còn có một là thư nữa. Nguyên vùng dậy, lao đến bên đóa hoa rực xanh kia, lấy vội bức thư ra đọc
Gửi em, người con gái đầu tiên và cuối cùng tôi yêu thương! (Sến quá!!! Đến tác giả còn nổi da gà)
Khi tôi phát hiện ra rằng tôi đã đánh mất quyển nhật kí thì tôi lại mong người nhặt được nó là em. Đúng vậy, em đã nhặt được nó và chắc em đã xem qua nó rồi nh

Tiếp trang:
<<,1 ... 4,5,678,Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay