ó sức rùi, nó quay wa tra hỏi Phong:
- Xu ! Phong! Hai người bắt đầu từ lúc nào!!! Khai ko thì chết !
- Dạ Dạ! hôm wa ạh!_Xu xám mặt trả lời, lòng suy nghĩ "sao hum nay con này dữ thế!"
- Tại sao?
- Sao j mà sao? Thix thì cặp vs nhau thui!_Phong nói(đã lấy lại phong độ)
- Hủm? nói j thế? Ko kể ah?_Nguyên giọng nhẹ như bông mà sao như sét đánh ngay tai Phong, làm anh ấp úng trả lời:
- Thì hum wa thấy Spring bị bang khác tập kích nên bay vào đánh giúp thui, còn giúp Xu đỡ một cây vào lưng, đau chết đi được!
- Thì sao??? đâu có liên quan?_Nguyên nóng lòng nói
- từ từ, la vậy nè. vì Phong mún tôi trả ơn, đồng ý làm bạn gái của ổng, ên h hai tụi tui là couple!_Xu tiếp lời, giải thix cho Phong, rùi quay qua cười một nụ cười rực lửa tặng Phong.
Như hiểu ra mọi chiện, Nguyên gục gặc đầu như nhà thông thái, rùi lại phán một câu:
- tình cảm chứ ko phải lòng bik ơn, hai người làm ơn rõ ràng chút đi!!!(lạnh xương sống) Thui, h tới anh Kevin, sao anh quen bik thằng Phong thế?
Kevin mặt tỉnh như ko, nói:
- Thì bang Devil của Phong ở bên Mĩ là do anh quản lí mah, hai người wen nhau lâu òi, có khi trước cả lúc Nana wen Xu nữa đó
- Trời! tui ko ngờ là ông lại ghê thế đấy! zay65 chắc ông đánh nhau cũng ghê lắm nhỉ?_Nana shock, chớp chớp đôi mắt to nhìn Kevin mà làm tim ai mún nhảy ra ngoài chơi lun.
- Tui có ghê j đâu! hjhj bik có tí thui àh! màh h là đi shopping hay là đi tra hỏi? ko tui về là mấy người ko có người xách đồ cho đâu đó!
Vì sự nghiệp shopping cao cả, 3 nàng đành im lặng đợi zề nhà hỏi típ, chơi trước đã!
Cả đám la cà hết từ shop này wa shop khác, mua gần cả chục đôi giầy và váy áo, cả 3 nàng mệt phờ người. Thế là phải ngồi nghỉ mua kem ăn giải khát.(người mua kem đương nhiên là Phong và Kevin rùi!) Khi hai anh chàng về, trên tay mỗi người cầm 2 cây, Nguyên thấy kem mắt liền sáng lên:
- Kem kem!!! tui iu kem nhìu lém!!!!_rùi cô chạy tới bên Phong
- Ai nói chỗ kem này của Nguyên, cái này của Xu và tui màh!_Phong thấy cô nhảy tới, mắt sáng long lanh vì cây kem thì hét lên, sẵn tay đưa lun cho Xu.
- Anh Kevinnnnnnnn!!!!!! cho em nhak!_Nguyên nài nỉ vs bộ mặt puppy cực kì, Kevin cũng hơi xìu nhưng vẫn giữ vững lập trường, lắc đầu:
- KO! mún ăn tự đi mua!_đưa kem cho Nana lun.
- Hức hức hai người xấu lắm! Kệ! tui tự đi mua! trời sập rồi thì tui cũng ko care tới 4 người_rùi cô ngúng nguẩy bỏ đi
Nhìn cái bộ dạng con nít của Nguyên, ai cũng phì cười, ngồi ăn kem tỉnh bơ, ko để ý cô đang đi nhằm đường!
" ủa??? đây là đâu thế nhỉ??? sao nhìn lạ thế???" Và cô đã lạc rùi. ngó quanh chả thấy ai để hỏi, càng ko có quán kem để ăn, cô cười như mếu, bắt đầu lo lắng. "ax! chẳng lẽ mình lạc òi? trời ơi, thiên tài như ta sao màh lạc được! thui cố lên! vì kem!!!"
lòng vòng khắp nơi cũng ko thấy tụi Nana, cũng chả thấy wán kem đâu, nó lo tợn! bắt đầu hoảng sợ~
Bỗng Cô đụng vào một anh chàng nào đó, làm cô té cái rõ đau
- Ối! thằng nào đụng mih!_Nguyên hét lên, cực kì tức giận. "Màh sao mình tháy đôi giày này wen wen ta......"_ơ ơ! Anh TUẤN!
Trước mặt cô là gương mặt thanh tú, thông minh nhưng cực lạnh lùng của Tuấn. cô vui, ko hỉu sao lại vui khi gặp anh dù anh chẳng thèm nhìn tới mình một cái.cô lên tiếng trước, phá vỡ cái im lặng:
- Anh ...anh có thể dẫn em đến chỗ ăn nhak... em lạc rối...
- Sao cũng được...._Tuấn lạnh giọng
Hai người bước đi vs một ko khí âm trăm độ, lạnh run người! Sau khi đi lòng vòng khoảng năm phút thì thấy nhóm Nana đang nháo nhào, nhưng khoan, way lại tí, nghe cuộc đối thoại của hai người đã
- Tuấn! sao anh lại ở đây vậy?_Nguyên hỏi, giọng nhẹ như ..gió
Tuấn im lặng....
-Anh trả lời em chiện này nhak, người giúp em hôm bị đánh là anh phải ko? (ko chịu thua)
Vẫn im lặng...
Thế là cả hai im lặng cất bước đi, cho đến khi gặp tụi kia thì anh mới nói một câu, ah ko, một chữ chứ
"PHẢI" Thế thôi, chỉ một từ màh Nguyên đã hỉu, đã nhận ra rằng anh ko ghét cô, cứ cười suốt như con điên, Xu và Nana hỏi j cũng ko trả lời.
********
Cuộc sống của Nguyên cứ trôi qua một cách nhàn nhạt như thế, vỏn vẹn trong 3 từ ăn-chơi-ngủ, àh còn đi dạy nữa và rùi mấy tháng trôi wa, bây h đã đến cái thời điểm sinh tử của tụi học trò lớp 12- thi tốt nghiệp. Và hai nhân vật Xu Phong của ta đương nhiên cũng phải lao vào học hành cực khổ, chả chơi bời lông bông được nữa. Nhưng vì hai đứa đó hằng ngày trốn tiết như cơm bữa nên lo sốt vó lên, con Xu đành quyết định đến nhà cô giáo iu wí của mình để màh ôn tập. Nguyên do thấy mình cũng nên có trách nhiệm ôn tập cho tụi quậy phá này nên đồng ý và bây h cô đang hối hận tthan trới đây.
Tại sao huh? đơn giản vì tụi nó wa học màh phá banh lun nguyên cái phòng khách của cô, chạy hết chỗ này chỗ kia để bình phẩm đẹp xấu, còn làm vỡ cái bình hoa mà cô thix nhất nữa. Tức mún chít lun nhưng làm sao đuổi được tụi nó đi nên ngậm ngùi dồn mọi sự tức giận và tiếng hét, la to lên:
- BÂY H CÓ HỌC KO??? HAY MÚN RỚT HẢ?????????????
Nghe giọng thì bik Nguyên giận lắm òi, nhìn mặt thì thấy đỏ hơn quan công nên hai đứa líu ríu ngồi xuống ngay, im lặng học đàng hoàng. Hai tiếng trôi qua dài như thế kỉ, thương tình tụi nhỏ, cô ban cho h nghỉ giải lao 15'.
- OH YEAH!!!!!_đương nhiên là tiếng la của hai người học trò lười hơn heo rùi!
- Nguyên ơi, h mày cho tao ra vườn nhà mày nhak! cho tao chơi tí đi màk!!!_Xu nhõng nhẽo
và đương nhiên khi thấy zk nhõng nhẽo, ck liền hùa theo:
- đúng òi đó!!!! zk nói chính xác dễ sợ lun!!! cho tụi em ra vườn chơi đi màh cô giáo!!!!!
- OK! miễn lúc học im lặng dùm tui cái là được òi! đi!
Cả bọn đi lang thang thơ thẩn khắp vườn nhà Nguyên. nói là vườn thui chứ thật ra là một khu rừng rộng lớn đủ thứ cây to cao, động vật nhỏ như sóc hay thỏ. (ko có rắn nhé, vì Nguyên sợ rắn lắm)
- Hey!!! Cái phòng kính này đẹp quá cơ!!! Trong này trồng j vậy mày? Cho tao vào xem nhak!_Xu hí hửng hét lên khi thấy khu nhà kính trồng hoa hồng nhà Nguyên, đòi vào cho bằng được.
- Ok! Được nhưng ko đụng vào tất cả các cây hoa, cỏ hay đồ dúng trong này nghe chưa_Miễn cưỡng chấp nhân, Nguyên đe dọa nó bằng cái chất giọng ai cũng phải sợ.
Cô ấn vào bảng mã bảo vệ một dãy số ( Khi ko có ai ở trong thì mới phải nhập mã), cửa tự động mở và tất cả đèn trong này đều vụt sáng. Cả một khu vực sáng lung linh huyền ảo dưới ánh đèn vàng. Cả Phong và Xu đều đồng thanh: " OA!!!!!!!!" Miệng hết từ chữ A đến chữ O. Như quá quen với cảnh này, Nguyên kéo hồn của hai đứa xuống bằng 1 câu:
"Ê! Hai người mà cón há miệng to zậy rùi bay vào ráng chịu àh! Zô coi đi rùi còn vào học tiếp!
"Bịch" hồn của hai đứa đã quay về, nhưng cằm vẫn còn ở dưới đất, chưa kịp nhặt lên. Phong tiếp tục bài ca "A!!" của mình khi thấy các luống hoa hồng đen huyền bí, còn Xu thì khỏi nói, thấy hoa là lại nhảy cẫng lên bá cổ cô để màh xin hái mấy bó về nhà…ngắm!
30’ chơi đùa trôi qua, cả nhóm quay về với đống sách vỡ, ngoan ngoãn màh học. Gần 10h tối, Xu và Phong mới chịu ra về với cái bộ dạng phờ phạc thấy tội lun(thật ra do Nguyên ép ở lại học đấy, chứ chả siêng năng zậy đâu). Đến bây h cô mới bắt đầu thấy cô đơn, bùn chán một mình. Thì ra khi tụi quỉ sứ ấy đến quậy banh nhà cô, lại làm cho tâm trạng vui lên thấy rõ, về hết rồi thì bùn chán thế. Lặng lẽ bước vào khu nhà kình một lần nữa, cô bỗng nhớ đến mẹ. Mẹ cô cũng là một người yêu hoa, đặc biệt là hoa hồng. nhớ ngày ấy cô thường nhìn mẹ chăm sóc các đóa hồng trồng trước cửa ngôi nhà nhỏ của mình.
- Mẹ ơi, sao mẹ thix hoa hồng thế ạh?_pé Nguyên nắm chặt lấy vạt áo mẹ bằng bàn tay nhỏ xíu của mình, khi ấy cô mới 3 tuổi._mấy đóa hoa ấy có gai đâm con đau lắm! huhu!(khóc nhè kìa!!!)
- Con ngoan của mẹ, đừng khóc. _người mẹ quay người lại, bế bổng cô lên thủ thỉ bên tai_Hoa hồng là nữ hoàng của các loài hoa đó con, và mỗi loài có một ý nghĩa khác nhau đó! Từ từ sau này mẹ sẽ kể cho con nghe.
- Mẹ hứa nhé!_Pé Nguyên cười ngây thơ, đâu bik rằng đó là lần cuối cùng được nhin thấy mẹ mình bên các luống hoa hồng! vì đúng tối ấy, mẹ cô bị viêm phổi cấp tính và qua đời ngay vào rạng sáng hôm sau.
Kết thúc hồi ức
Bỗng tay cô chạm vào một quyển sổ màu đen khá dày, giấy đã ngả sang màu vàng. Cô cầm nó lên, săm soi suy nghĩ thì….
"Drew looks at me,
I fake a smile so he won't see
That I want and I'm needing
everything that we should be
I'll bet she's beautiful,
that girl he talks about
And she's got everything that I have to live without
…….
He 's the reason for the teardrops on my guitar
The only thing that keeps me wishing on a wishing star
He's the song in the car I keep singing,
don't know why I do
…."
Tear drops on my guitar-Taylor Swift (nhạc chuông điện thoại Nguyên)
Nguyên chậm chạp nhấn vào nút accept trên con Iphone, khá ngạc nhiên khi thấy người gọi là Kevin
- Ê Nhox! Sao hum nay ko ra sân bay???
- Sao thế anh? Có ai về nước àh?_Cô hỏi, ko mấy wan tâm.
- Còn hỏi nữa!! hôm nay Tuấn đi công tác ở Canada nhiệm kì 5 năm mà!_Kevin giọng tức giận vì cái con nhỏ bất cần đời này
- HẢ???????? đợi đó nhé! Em tới ngay!_Rồi cô cúp máy cái rụp. nhảy lên con Motor hường thẳng tới sân bay mà phóng tới.
*********
Tại sân bay
- Nana! Kevin! anh Tuấn đâu rồi! em mún nói vs ảnh điều này!_Nguyên hét to lên, ko wan tâm đến cái nhìn khó chịu của mọi người xung quanh.
Lúc phóng xe đến đây, cô đã suy nghĩ rất kĩ về tình cảm của mình và Tuấn. cô bik chính mình rất quý mến anh, nhưng tình cảm này ko như tình cảm anh em thông thường, chẳng lẽ cô iu anh??? 5 năm ở Mĩ, dù cô đang làm j, ở đâu,kể cả khi cô đang cặp vs Dan, cô cũng nhớ đến hình ảnh của anh, dù anh chẳng thèm đoái hoài đến cô. Khi về nước, người đầu tiên cô mún gặp là anh...và còn nhìu điều nữa! Cô quyết định rồi, cô iu anh và cô sẽ nói rõ điều này cho anh bik được, mặc dù anh sẽ từ chối, hoặc lạnh lùng quay bước đi, bỏ mặc cô.
- Tuấn đang ở trước cổng phòng chờ chuẩn bị vào rùi đó! mún nói j thì nói lẹ lên nhá!_Nana trả lời, giọng đều đều.
- Thanksssss!!!!!!!_ Phóng vụt đi.
Chạy, cô chạy bằng tất cả sức lực mình có được để có thể gặp anh và nói lên ba chữ "em iu anh", như thế là đủ, ko cần anh trả lới, ko cần anh ở lại vs cô. "Kia rồi!" tiềm thức la lên khi cô thấy được tấm lưng rộng thẳng như toát ra sự lạnh lùng cô độc của anh, cô la lên:
- Tuấn!! Đợi em tí! em mún nói vs anh chuyện này!!!
Tuấn khựng lại, ko bước típ cũng ko quay lại. Nguyên lao đến ôm chầm lấy anh từ sau lưng, cảm nhận ra rằng người anh...lạnh ngắt!
- Em iu anh! Em bik anh ghét em nhưng em iu anh! em sẽ ko bao h coi anh như anh trai mình nữa, mà là người em iu!
- Tôi đợi mãi câu nói này của em_vẫn ko xoay người lại, Tuấn nói, giọng ko chút biểu cảm_Em bik ko,(ko, ko nói sao bik), tôi hận em, tôi có lí do để hận em, nhưng hình như trái tim tôi cũng bị em chiếm mất rồi.....
Rồi anh quay người lại, nắm lấy bàn tay run rẫy của cô , nói tiếp:
- Tôi đi 5 năm, nếu 5 năm sau tôi quay lại mà em còn iu tôi thì đến lúc ấy, tôi sẽ iu em.
Tuấn bước đi thẳng vào phòng chờ, ko nhìn Nguyên thêm lần nào nữa vì anh sợ nếu nhìn cô nữa thì anh sẽ ko có can đảm bước đi típ.
Còn Nguyên, cô thấy lòng mình nhẹ lạ, ok 5 năm, cô sẽ đợi anh năm năm, dù j thì cũng đã đợi từ 15 năm trước rồi. Cô tin mình sẽ đợi được đến lúc anh về.Cô còn khẽ nói:
- Goodbye.....My love
Tối đó, đối vs Nguyên là đêm vui nhất từ trước đến nay.
Cô mơ thấy anh, thấy anh ôm lấy cô, thấy anh dùng giọng nói dịu dàng hỏi cô: "làm bạn gái anh nhak!" và hôn cô một cách nồng nàn trìu mến. Rồi hai người sống bên nhau vui vẻ, hạnh phúc đến cuối đời. (sến dễ sợ, đoạn này mình type màh mún nổi da gà)
Sáng hôm sau, cô dậy vs tâm trạng vui vẻ
Tiếp trang: