n sót lại của cô ngăn ko cho cô tìm kiếm anh! Tối đấy, cô đi bar.
Bước vào bar, cô chọn một chỗ ngồi khuất, gọi mấy ly Martini uống, uống mãi. Bất chợt cô để ý đến cặp đôi ngồi gần cô. Họ quấn quít với nhau. Cô gái mặc chiếc váy sexy hết sức, chân mang cao gót 10 phân đang để cặp đùi mình lên chân chàng trai, tay choàng qua cổ hôn lấy hôn để. Tay chàng trai thì sờ mó lung tung trên người cô gái. Nói chung đây là cánh tượng con nít ko nên xem!
Ánh sáng chiếu qua người họ, và cô bàng hoàng khi nhận ra cô bạn thân và anh chàng bạn tria sáng giá của mình! Cô ko bước tới, tát cho cô ả một cái như nhưng người khác, càng ko bước đến **** hai người. cô chỉ lặng lẽ rời khỏi quán, cam chịu tất cả.
Nguyên bước loạng choạng về nhà, nơi có người chị họ Nana đang ngủ như ..heo. (á! Chị nana tha cho em) Cô ngã vào cửa phòng một cái "Rầm", Nana choàng tỉnh. Cô chạy ra mở cửa.
- nhox! Truyện j? sao bức xúa, ức chế thế hả??? gãy cửa phòng chị. _ Nana giựt mình, đây là lần đầu tiên Nana thấy Rainy bé nhỏ của mình bùn như vậy. Đôi mắt lun rạng ngời tự tin ngày nào thì bây h đỏ hoe, vằn vện nhưng mạch máu nhỏ do khóc quá nhìu.
- Chị..chị ..ơi! Anh ..anh Dan …._Nguyên ngập ngừng, khóc nức lên.
- Thui! Đừng khóc! Ngoan ngoan nào! Chị thương Rainy nhất nhak!(j là ở Mĩ nên bé kon đc gọi là Rainy)Thằng chết tiệt đó bắt cá hai tay đúng ko? Chị giết nó!
- Kệ….kệ…đi chị! Anh…anh ấy iu cô bạn em hơn…
- CÁI J???? Con Mindy áh! Chị giết hai đứa đó!!!!!!(chằn wá)
- Thui……._Rainy lịm đi.
- RAINYYYYYYY!!!!!! Em sao rùi! Kevin!!! Giúp tui!
Kevin từ phòng bên cạnh phóng qua, may mắn là anh chàng học y chứ ko chắc nó zô bệnh viện đóng đô một tháng đó. Nó được đỡ lên giường nằm nghĩ. Nana cũng khóc tu tu:
- Kevin ơi! Tui fải giết hai đứa đó! Dám làm Rainy nhỏ pé của tui….
- Thôi thôi cố chịu đi! Từ từ giải quyết sau hah.
- Uhmmm cũng được…
Sáng hôm sau, Nguyên hẹn gặp Mindy ngoài lớp. Cô hỏi cô ả nhìu điều lắm, về tình cảm bạn bè hai đứa, về anh Dan. Và đến khi nó hỏi đến tình cảm của Dan và Mindy thì cô à hét lên, giọng chua lét:
- Cô bik rùi àh? Từ khi nào thế?
Siết chặt hai tay ,Nguyên cố hết sức để ko bật khóc:
- Hôm qua
- Cũng hay, để cho Dan của tôi khỏi ngại! haha!
- Chẳng lẽ cô ko coi tôi là bạn nữa sao? Cô..cô..Tôi sẽ giành lại anh ấy!
- Cô dám!!!!!!!!!!!!!!
"Chát", Mindy tát cô một cái, hằn rõ năm dấu tay. Cô khụy xuống, mặt đau thì ít mà tim đau thì nhìu. Cô sai rồi, sai thật rồi! Mù quáng quá, ngốc nghếch quá!May cho Nguyên, ngay lúc đó, Dan đi ngang qua thấy vậy bèn bế nó lên y tế, lòng cũng khá sót xa, quay lại nói với Mindy:
- Mindy, đừng quá đáng quá!
Mindy trong lòng rủa thầm:
- Rainy! Cô sẽ chết!
Đúng như cái lời cam kết của Mindy, ngay hôm sau, khi Nguyên bước thẫn thờ trên con đường đến Love house (tiệm bánh) để mua máy cái bánh về ăn đỡ buồn (trời ơi, con này thất tình dài dài thì tăng cân dài dài), một chiếc xe Lexus lao đến như mún tông thẳng vào cô. Ác mộng thành sự thật, cô vào viện với tình trạng nguy kịch, và trong vô thức cô cứ gọi: Mẹ ơi...MẸ!!!
Nguyên được nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Chiếc váy trắng tinh khiết cô mặc hôm nay nhuộm thành một màu đỏ rợn người, màu chết chóc. Mọi vị bác sĩ tài ba của cái bệnh viện lớn nhất nước này đều được huy động đến để giạnh giựt lại mạng sống cô từ tay tử thần. 9 tiếng cấp cứu dài như một thế kỉ. Nana và Kevin ngồi đợi ngoài cánh cửa phòng cấp cứu mà cứ thấp thỏm ko yên, nước mắt ngắn dài tuôn mãi. Mọi việc hỗn loạn.
Sau mọi nỗ lực của bác sĩ, Nguyên đã tỉnh dậy như một phép màu. Nana mứng quá khóc thét lên, lao đến bên giường cô,nắm chặt lấy tay cô và nói:
- nhox làm chị lo quá àh! May là ko sao!
- Uhmmm…_vì là còn rất yếu nên Nguyên ko mở miệng nòi được, chỉ nhẻ mỉm cười.
- Thui nghỉ đi chị đi nấu cháo cho cưng ăn há! OK?
Nguyên lắc đầu nguầy nguậy. ax! Chị nó từ trước đến h đâu có bik nấu ăn đâu, h màh nấu chắc cô chết vì ngộ độc quá.
- zậy thui, nhờ Kevin nấu zậy. Nghỉ đi hen. *bik thân bik phận*
Sau một tháng tịnh dưỡng , nó đã khỏe hơn, có thể nói chiện bình thường, đi lại chậm nhưng ko thể dùng sức. một bữa sáng tinh mơ, cánh cữa phòng bệnh mở ra, bước vào là một cô gái:
- OH! Bạn tôi! What happened? Sao nhìn tệ hại thế! Hahahhahaha!!!_Vâng đó chính là cô nag2 Mindy.
- Tôi ko phải là bạn cô! Biến đi_Nguyên trầm giọng, gằn mạnh từng chứ một cách tất giận.
- No no, tôi là bạn thân của cô màh! Nhưng bạn thân ko có nghĩa là tôi ko thể giết cô! Ngốc nghếch!
- Cô.. cô cho người hại tôi? Tại sao? Dan đã thuộc về cô rùi, tại sao cô còn làm thế?
- Dan thuộc về tôi nhưng trong anh ấy còn có hình bóng của cô. Vì thế, cô tốt nhất nên chết đi! Tiếc rằng lần nay cô ko sao nhỉ? Nhưng từ từ cô sẽ bik!
- Cô điên nặng rồi!
Một cách đúng lúc, Nana bước vào. Thấy Mindy đứng đấy, cô cười nhạt một tiếng, gọi hai anh chàng bảo vệ vào(nhà giàu nên có bảo vệ ý mah), nói: "tiễn khách" (giống phim wá)
Sau mấy tháng thì nó được xuất viện, lúc ấy mới bik được gia đình của Mindy bị phá sản, phải bỏ trốn, còn Dan thì chuyển trường, chuyển nơi sống đi mất tiêu. Cũng sau vụ việc này Nguyên đi học võ và ko còn dám tin ai, yêu ai nữa, tính cách cũng thay đổi khá nhiều, lạnh lùng ít nói hơn và lun ăn miếng trả miếng!
++++++++++++++++Kết thúc hồi tưởng++++++++++++++++++++++++++++
Từ lúc nào mà nước mắt của Nguyên đã lăn dài trên má, một giọt, duy nhất một thôi. Một giọt ấy coi như là món quà cuối cùng cô dành cho người bạn từng thân của mình.
Tuấn nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Cậu nhìn quanh phòng khách sang trọng đẹp như mơ, được xây theo lối kiến trúc châu âu cổ này, thoáng rùng mình vì cái im lặng cô độc này của nó. Ánh mắt quét ngang qua chiếc ghế sofa màu vàng quý phái đột nhiên dừng lại, dừng tại vị trí của một cô gái trẻ đang mơ ngủ, trên bàn còn một chai XO đang uống dỡ. Nguyên cuốn mình trên chiếc ghế êm nhưng ko ấm, co ro người vì cái lạnh trông y chang một con … một con cuốn chiếu. (á, chị Nguyên tha cho em)
Bước đi nhẹ như sợ đánh thức con "cuốn chiếu" kia, Anh quàng cái tay sang người Nguyên nhấc bổng cô lên đưa về phòng, lý trí và trái tim ko ngừng đấu tranh. Đặt cô lên chiếc giường to màu hồng, anh đắp mền cho cô, chăm chút cho cô rất kĩ, còn cẩn thận để ko đụng trúng vết thương cũ do bị đánh hôm trước. Bỗng hai tay Tuấn nắm chặt lại, lòng gáo thét: "ko!ko!ko! mình hận nó, mình căm thù nó! Ko thể như thế này được!!!" Rồi anh guồng chân chạy nhanh ra khỏi phòng, về phòng mình, xối nước lên đầu để hạ hỏa. Lấy chiếc khăn lau quanh tóc, anh mở ngăn bàn lấy ra một quyển sổ đen và cặn cụi viết.
Sáng hôm sau, khi các tia nắng chiếu xuyên qua ô cửa kính, chiếu thẳng lên gương mặt của Nguyên, đánh thức cô dậy. Ôm cài đầu đang nhức như búa bổ, Cô ngồi dựa vào gối, thì thào:
- Ax, tối qua có uống nhiu đâu mah nhất đầu thế nhỡ???? nửa chai XO là cùng! Thoi hum nay chủ nhật,
rủ con Trang đi chơi ko nhỉ? Nó cũng dễ thương wá! Cho Nana đi chung lun!
- Ê mày! lát nữa đi chơi vs tao ko? Đi shopping!
- ...
- uhm..... cho tên Phong đi cũng được
-....
- ok! 10:00 tao tới nhà mày! BB
- Chị ơi! Lát nữa đi shopping nhak!_Nguyên chạy qua phòng Nana hét toáng lên, làm cho Nana đang ngủ té lăn xuống giường lun
- hơ hơ, j j???? àh àh ok sao cũng được, ra khỏi phòng cho chị ngủ!!!!
- dạ! SR! ra liền! hjhj_rùi phóng ra khỏi cửa.
9:50
- Áh! chị xong chưa? trễ rùi kìa!_Nguyên la lên
- Rùi rui! ê nhox! kevin đi vs nha?_Nana phóng từ trên lầu xuông, hỏi
- uh uh sao cũng được! Đi!_cả ba nhảy lên chiếc Mercedes phóng tới nhà con Xu.
Chiếc Mercedes lao vun vút trên dường9, làm cho mấy người đi đường sợ phải gặp ông bà sớm
Đến trước cổng nhà Xu, thẩy mở, cô đi thăng vào trong.
- á á á! Đừng nhìn!!!!!!!
Nguyên hét lên thì cũng phải có cái lí do của Nguyên, và lí do thì xuất phát từ cặp đôi đang ngồi giữa phòng khách mà hôn nhau say đắm kia kìa. Thực ra chiện này đối vs Nguyên ko lạ nhưng hai người ấy lại là Phong và Xu chứ! Ax, kiu3 này thì phải điều tra cho rõ mới được!!!
Nghe tiếng hét của cô, Xu vội vôi vàng vàng, luống ca luống cuống bỏ Phong ra, mặc kệ anh chàng đang xụ mặt ra tiếc nuối. Xu mở lời trước:
- Mọi người tới rồi hả? sao tới trễ thế???
- E hèm, tui mà tới sớm cô đâu có được .. với chàng Phong? Còn trách tui sao, phải cảm ơn mới đúng!
- Thui, đừng có chọc tao mày!_Xu tức bốc khói_thế người đi đằng sau chị Nana là ai thế? Bạn trai mày àh? (thừa dịp đá đểu nhau)
- Bạn thân chị đó , mọi người làm quen đi! Kevin àh, đây là Xu, bạn tui. Còn Xu, đây là Kevin_Nana trả lời thay cho Nguyên
- Ah! Chào anh, em là Xu! Nice to meet you!
- Chào em, anh là Kevin_Kevin cười tươi.
- Hey! Kevin, khỏe ko? Lâu qua ko gặp mày! Chiện bên Mĩ sao òi???_Phong chen vào nhanh nhảu nói.
Cả đám shock, thật sự shock bởi câu nói của tên Phong đáng ghét. Đứa níu giữ lại được hồn là Nana, hỏi liền:
- Hai…hai người quen nhau hồi nào zậy???? Kevin vầy là sao???
- Thôi lát nói đi! Đi shopping wan trọng hơn!_Nguyên hét lên_đi Lát nữa đi ăn Xu & Phong giải thích rõ ngọn ngành nhá! Từ chiện của Kevin tới chiện của hai người đó!(trời ạ, thì ra do chị Nguyên đói)
- Ax! Nguyên!!!!!!!_Xu đỏ mặt hét lên!
Nguyên bỏ lại con Mercedes tại nhà Xu, cả đám lái Moto đi cho đã. Phong đèo Xu, Kevin đèo Nana, Nguyên đi một mình.
Trên xe Kevin+Nana
- Ê bám chặt đó! Té ráng chịu àh nhak!_Kevin cảnh báo với chất giọng cáo già
- Nghĩa là ông bảo tôi ôm eo ông huh? Mơ đi!_Nana đốp chát lại.(ko ngốc lắm)
- Ok, chết tui ko đền
Rùi Kevin nở nụ cười nửa miệng đáng ghét, vọt nhanh lên phía trước làm Nana hét lên ôm chặt lấy Kevin, lun miệng nói: "áh, tui chưa mún chết âu!!!!"
- nói rùi màh haha!!
Nana tức lắm, nhưng đâu có làm được j đâu, thầm rủa hắn. tuy có điều là được dựa hẳn vào tấm lưng to của hắn, nên cũng vui vẻ màh hát khe khẽ:
I threw a wish in the well,
Don't ask me, I'll never tell
I looked to you as it fell,
and now you're in my way
I trade my soul for a wish,
pennies and dimes for a kiss
I wasn't looking for this,
but now you're in my way
Your stare was holdin',
Ripped jeans, skin was showin'
Hot night, wind was blowin'
Where you think you're going, baby?
................................
(Call me maybe_ Carly rae Jepsen)
Cô đâu có bik rằng trong lòng một ngừời đang vui âm ỉ, thầm nói:
- Nhỏ ơi lài nhỏ, anh nhất định biến em từ BFF thành GF của anh!!!
Ko biết vì tận hưởng khoảng thời gian bên nhau hay sao mà cả hai cặp Xu+Phong, Kevin+Nana đều chạy như rùa. Chỉ tội nghiệp Nguyên nhất, đến trung tâm mua sắm The Times rùi mà phải đợi đến dài cổ. Với cái búng đang dánh lô tô vì chưa ăn sáng, cô đợi với tâm trạng bực bội và quyết định sẽ tổng sỉ vả hai cái cặp đó hết buổi sáng hôm nay! (ax, trời ơi, đợi có 1’ mah2 làm như trời sập !!!)
Kevin và Nana tới trước, vừa xuống xe, Nana đã cười hiền rối rít xin lỗi(vì chị í bik rắng Nguyên rất ghét đợi, người ta đợi nó thì được còn nó thì.. ….miễn đi!)
- Nhox ơi, chị xin lỗi nhak! Chị tới họi chậm tí!!! Hihi
Nguyên lấy hơi, định bắt đầu bài thánh ca bất hủ của mình thì Xu và Phong tới, nên đánh quay người bỏ zô nhà háng ăn sáng trước rồi **** j thì ****!
Suy nghĩ của mỗi người bây h đều chung một điểm: "sao hum nay nó hiền thế nhỉ???? Trời sắp mưa to rùi"
Cón Nguyên thì: "tha cho mấy người, tui ăn xong thì …chết!!!!" (ÉC, dữ thế)
Sau một hồi ăn sáng no nê, một mình Nguyên xử hai phần của người khác thì cô đứng dậy, bỏ đi, phán một câu lạnh gáy:
- Hồi nãy ai đến trễ người đó trả tiền.
Xu và Phong đổ mồ hôi hột, nhưng cũng ngậm ngùi móc ví trả cái số tiền mà ai nghe xong cũng xỉu!
Ăn xong, c
Tiếp trang: