>
"Tôi cũng ko ngờ em dữ thế đấy!" Từ góc tường đang đứng, Tuấn nói nhỏ tự cho mình nghe. khi nãy anh đi lấy xe, anh thấy cảnh tượng này bèn trốn đi nghe lén
Nguỵen bước chậm rãi đến bên chiếc ferrari màu trằng của mình, ngồi vào. Cô tâm trí hơi hoảng hốt, bất ngờ chớ ko hề sợ hãi vì vụ việc hồi nãy. Ko bik từ bao h mà cô đã ngang ngạnh thế nhỉ, sự ngây thơ ngày nào đã biến mất. (ax, đánh nhau dữ tợn lun mà nói ngây thơ). Cô khởi động xe, à ko cô gọi cho Xu trước chứ (từ sau vụ đó thì hai người trao đổi số đt, lúc cô nghỉ bệnh cũng có tới thăm nên thân thiết), nhắn cô là tối nay gặp ở bar Angle để xả xì-trét, rùi rồ ga phóng thẳng về nhà.
7h tối, cô xuất hiện trước cửa bar Angle, gây nên một cơn sốt dẻo vì hum nay cô quá quá đẹp. chiếc áo đầm màu trắng thanh thoát bó sát phần ngực và có chếc nơ xanh cột quanh eo, tôn nên đường cong chuẩn của cô. Chiếc váy ko ngắn lắm dài ngang đầu gối, dược viền màu xanh nhạt. Chân mang đôi cao gót màu trắng cùng tông, Oaaaaa đẹp như nàng thiên thần thánh thiện vậy
"Hey! Over here!" Con Xu nhác thấy bóng dáng nó từ xa, hét to lên. Ngồi cùng với cô còn có Nana nữa. Thấy Nguyên, Nana cười nói phụng phịu:
"Nhox! Đi màh ko rủ chị. Chỉ đi chung zới con Xu thui!"
"hjhj! hôm nay bùn, chỉ nghĩ đến đi chơi thui màh! Chị đi đâu màh dạo này chả thấy mặt mũi zậy????"
"He he, ta đây tốt nghiệp tâm lí học, đương nhiên là đi làm tư vấn tâm lí rùi! E hèm, ta đây là bác sĩ ở bệnh viện tâm lí Spirit của nhà mìh đó!" Nana hí hừng khoe
Nguyên bất ngờ, cười hi hi. Bất ngờ sau lưng có người đánh mạnh một cái, cô quay lại lừ mắt nhìn đứa nào to gan zậy.
"Phong! Là cậu sao? Cậu làm j ở đây?"
"Cô giáo, tôi là người hỏi câu đó mới đúng! Cô là lá ngọc cành vàng sao đến nơi nóng nực, phức tạp này nhỉ?" Phong mặt nhìn đểu ko thể nói, làm Nguyên chỉ giận ko thể tát vào cái mặt heo ấy ( éc éc, mặt ta đẹp trai thế muh)
Xu chen vào nói to:
"Cô Nguyên từ nay sẽ là người của bang Spring của tôi, anh đừng có màh đụng vào chỉ! Đúng ko mày?" ( đã thay đổi cách xưng hô của hai người từ sau vụ đó)
"đương nhiên! Màh có chết anh Phong của Devil cũng ko đánh lại tao đâu!" Nguyên cũng đá đểu anh chàng một cái.
"Sao cô bik tui là bang chủ Devil? Màh cô nghĩ sao tôi đánh ko lại! mơ hả? Trên đời này chỉ có Chị Xu đây ngang tầm vs tui và Xu ơi!" quay qua Xu "nhớ lần đánh nhau gần nhất ko?"
Xu ngượng chín cả người, vờ cầm ly Martin uống một hơi rồi ho sặc sụa.(mất hình tượng quá) Cả đám cười gập cả người, Phong còn quá đáng hơn, bồi thêm câu: "bình tĩnh! Thix quá đấy àh?"
Ko khí zui zẻ, cô uống gần mười ly Whisky (ax, ghê thế). Ngà ngà say, cô ko lái xe mà đi bộ về. Đi trên đường, cô bị một đám người bao vây kéo vào một con hẻm nhỏ.
.
Bị lôi vào cái hẻm tối đen như mực, trời lại ko trăng ko sao, chả thấy được j, Nguyên bắt đầu hoảng. Cô cố gắng giựt tay mình ra khỏi tên lưu manh, và hỏi to:
- MấY NGƯờI LA AI???? MUN J???
- Ái chà, cô em dữ nhỉ? ^.^ Ngoan đi, có người nhờ tụi anh xử lí em đấy. Đắc tội với người khác chi cho mệt zậy hả cưng?
- Liên quan j đến mấy người!! Tránh ra! Ko thì chết đấy!
- Mạnh mồm nhể, đúng loại anh thix lun! Cô em có giỏi thì nhào vào. Tiểu thư đài các như cô em thì làm j tụi anh nào! Haha!
Hắn nói xong, cười một tràng cười khả ố.
- tự chuốc họa vào thân, ngu ngốc!
buông lơi câu nói, Nguyên bay vào đánh. Thúc vào bụng thằng này thì xoay người đá vào mặt tên kia, còn cho tên khác ăn đầu gối nữa chứ, cô phải thể hiện cô ko phải dễ bắt nạt. nhưng vì phải mặt váy lươm thượm nên cô hơi mất phong độ thường ngày,hơi vất vả tí, thế mà sau 5’ thì cả đám lưu manh đã nằm lăn bò càng dưới đất òi!
- tôi nói rồi, các người ko đấu lại tôi đâu! ngốc nghếch!
- Đúng là ko thể coi thường cô em được.
"Cốp" từ đâu một tên xông ra đánh lén cô, nhưng vì hẻm tối nên cô ko đỡ được, hứng trọn cả cây gây vào lưng. Á! Đau quá! Rồi cô bắt đầu mơ màng. Trước khi bất tỉnh, cô chỉ nghe được một câu từ tên đó khi hắn gọi đt"Đại tiểu thư nhà họ Nguyễn đã nhờ thì nhất tôi đây sẽ cố gắng đến cùng! Nhưng cô phải trả sòng phẳng nhá!"
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nguyên thấy mình trong một căn phòng lạ. tường phòng được sơn một màu xanh lá tươi mát, đồ đạc cũng ko có j nhìu, có cái bàn học nhỏ cùng tông và cái tủ áo trắng. Cô nhìn lại mình, quần áo ko còn như trước là cái đầm trắng xanh mà là một chiếc áo thun Bamboo Drabo dễ thương. Đang lúc cô ngỡ ngàng thì cửa phòng bật mở. Một cô gái bước vào, tóc búi cao, quần ngắn áo thun giản dị. Vâng và đó là chị Xu nhà mình đấy.
- mày đỡ rùi hả? dậy ăn cháo đi mày, tao nấu ngon lắm đó!
- Ax, mày nấu hả? chắc tao ko dám ăn quá!_Nguyên chun mũi
- Mày tin tao giết mày ko? *lừ mắt*
- Dạ dạ, xin lỗi chị ạh! màh sao tao ở nhà mày thế?
- Àh, hum wa tao từ Angle ra, tự nhiên thấy một anh chàng đẹp trai (mê trai gúm) một tay ôm mày, tay còn lại đánh nhau với một tên lưu manh. Thấy vậy tao lao vô đánh ké, sẵn tiện xách lun cái của nợ là mày về nhà.
- Mày nói ai là của nợ? Màh Anh ta là ai zậy???
- Uhm….. nhưng tao lỡ hứa là ko nói ra tên rùi, gợi ý nha, là người quen của mày đó.
- Bạn bè! Zậy cũng ko nói! Ko cần nữa
- Ê! Tao mới quen mày chưa có thân thuộc j lắm, vậy mà phải bỏ công chăm zóc mày suốt buổi tối, mệt chết đi! Là để nhận câu nói xốc óc này đó hả này hả?
Thấy Xu nổi khùng nên cô cũng ko nói j thêm, mắc công bị nó kick ra ngoài đường. Nhưng cô ko ngừng hoài nghi trong lòng, là ai đã giúp nó nhỉ? Là một chàng trai nó quen àh? Chẳng lẽ là Tuấn?(ax, sao chị này cứ suy nghĩ đến Tuấn ko thế) Tuấn quả thật rất giỏi võ mà! Hay là Huy? Ko thể, anh ta yếu hơn sên, sao giúp minh! Ai nhỉ? Á á á á á á! Nhức đầu quá, ko suy nghĩ nữa.
Tự nhiên Nguyên nhớ đến câu nói cuối cùng của tên lưu manh, lòng lại sôi lên! Con nhỏ đó dám chơi mình vậy sao? Được thù này màh ko trả ta đây sẽ ko làm người họ Trần nữa. Để xem hai người ai là người chết trước.
- Xu ơi!!!!!!!! Mày giúp tao việc này nhá! Spring của mày có việc rùi nè!
- J cũng được, dẹp ngay cái giọng đó cho tao, mún xỉu wá!
- Kế hoạch thế này nhá!............blah blah blah……
- Được ko đó? Tao thấy nó sao sao ấy!
- Ko sao đâu! Vậy ha, tối mai tập hợp.
Nguyên cười thầm, đợi chờ cơ hội trả thù của mình.
*******
Chapter 10
Ngày hôm sau trôi qua một cách bình yên. Trứoc lúc về, cô để lại hai tấm giấy nho nhỏ rủ đi đến bar Angle cho Ngọc và Huy.
Tối đó, tại bar Angle:
- ê tui bây_Xu hét to với mấy ngưòi đàn em,khoảng 5,6 ngưỏi_chuẩn bị xong chưa, khách sắp tới rối đó!
- Xu ơi, tao nhờ mày hôm nay đừng cho ai vào quán vậy có thiệt hại j cho mày ko?_Nguyên hỏi, giọng ko chút lo lắng (zậy cũng đi hỏi)
- trời ơi, có sao! trả thù dùm mày là bổn phận của tao mà! (ghê thật >.<)
- Ê tời rồi kia, Nguyên, diễn hay vào nhé! mọi ngưòi vào vị trí! (cứ như chuẩn bị đánh nhau)
Thấy con Ngọc bứoc đến, người mặt cái áo ống bó sát ngưòi, váy cũng ngắn chả kém j, Nguyên ngứa mắt lắm, mún đánh cho nó một trận, nhưng vì sự nghiệp cao cảthì phài nhịn zậy.
- Ngọc, tôi ko ngờ cô cũng dám tới đấy! _Nguyên khích tướng
- Thôi, vào vấn đề chính đi! Cô gọi tôi ra đây làm j?
- Ok, đựoc thui! Hôm qua là cô sai ngưòi đến đánh tôi, đúng ko???
- Đúng, tao đấy, mày làm j được tao?_cưòi một cái , rõ vô duyên.
- Zậy đủ rồi! nhận là được
Sau lới nói của Nguyên, đám ngưòi của Spring lao vào đánh. Ko phải đánh con Ngọc mà là …. Nguyên!
"Binh’ "bốp" "chát", nghe mấy tiếng động, chắc nọi ngưòi nghĩ nó bị đánh đau lắm, thực ra là giả bộ thui! Và đây, ngưòi cần xem cảnh này đã tới!
Huy bước vào bar, sửng sốt với cảnh tượng bây h. Ngọc ngồi trên ghế, tay cầm ly Vodka uống, nom ngạo nghễ bất cần đời vô cùng. Còn Nguyên thì đang bị đánh ở đó ko xa.
- Ngọc! cô làm j vậy? sao làm thế với Nguyên! _ Huy chạy tới lôi Nguyên khỏi đám đó. mấy đứa đàn em cũng đá cho hắn mấy cái vì phó bang đã dặn. Thế mời giống.
- Hức Hức…hức, Huy ơi, Nguyên..… Nguyên, oaoaoaoaoa!_Nguyên dựa vào Huy khóc ngon lành.
- Huy! đừng tin lời nó! Nó gây thù chuốc oan vs người khác, rồi bị đánh chứ đâu phải tại em!_Thấy mình bị oan, con Ngọc hét to, phân trần_ko thì hõi mấy nhỏ này đi.*chỉ tay vào đám con Xu*
- Chuyện này thế nào? Sao mấy cô đánh Nguyên!
- Tụi tao nhận đựoc tiền từ một cô tiểu thư giàu có họ…họ Nguyễn thì phải, nhờ tao đánh con ranh này!_Jenny, một đàn em cũng khá thân vs Xu nói, theo kịch bản
- Oa oa, Huy ơi!_Nguyên khóc đến nao lòng, còn mặt con Ngọc bây h ngu ko thể tả!
Huy bước đến, tát cho con Ngoc hai cái hai bên má, mạnh đến độ nó té cả ra sàn.
- thui mình về đi Nguyên, ko sao nữa rùi. _Huy bước đến bế nó lên, hướng ra cửa
- uhm! Huy ơi… cảm.. hức.. ơn..hức!_Nguyên nói cảm ơn bắng chất giọng nghẹn nào nhất có thể, làm cho Huy đau lòng. Về sau, nó nhớ lại mà cũng phải khâm phục mình "mình mà đi làm diễn viên là đạt giải oscar"
Nguyên vùi đầu vào lưng Huy, quay ra sau nở một nụ cưòi nửa miệng chế giễu cho Ngọc. Con đó tức điên lên, **** ruả cô một hồi thì bị Spring Kick ra ngoài.
Mọi người đừng nói Nguyên chơi trò j kì quá nhé! Vì Nguyên từng chịu qua một chuyện tưong tự nên mới vậy đó!
Chơi được con Ngọc một vố, Nguyên hả dạ được một phần, nhưng cô cảm thấy cô đã thay đổi nhìu lắm. chẳng lẽ là vì cái sự kiện xa xưa nhỏ như con thỏ kia sao???? Ko, ko thể nào!!!
4 năm trước
Tình theo thời gian, Nguyên qua Mĩ đã được 1 năm rùi. Tính cách cô hòa đồng, vui vẻ, dễ thương, rất thix nói chiện phiếm với người khác, lun giúp đõ bạn bè, vậy mà vẫn ko có một người bạn thân đúng nghĩa. Họ ghét cô, ghen tị với bộ óc thiên tài với chỉ số IQ cực cao lun lun làm được những diều người khác ko làm được của cô, ghét cái cách cô làm bạn với mọi người và đặc biệt ghét ngoại hình chuẩn người phương Đông của cô. Khi ấy quả thật cô rất xinh, mái tóc dài đen mượt như suối, lun được buộc gọn gàng với cái nơ màu xanh da trời, làn da trắng hồng ko tì vết và thân hình cực chuẩn làm say đắm bao anh chàng. Chính các yếu tố đó, cô đã trở thành bạn gái của anh chàng Hotboy hội phó hội học sinh của trường.
Hai người lun lun vui vẻ khi ở bên nhau. Anh chàng hotboy ấy lun là chỗ dựa vẫn chắc cho Nguyên trước những lần bị bắt nạt của các sinh viên nữ khác. Có lẽ niềm vui của cô sẽ trọn vẹn khi không xuất hiện người con gái tên Mindy.
Cô gặp Mindy trong một lần đi bar. Khi ấy cô nàng đang bị một đám "sói"vây quanh , ko bik chống trả thế nào, Nguyên vs cái tính cách hay giúp đõ người khác đã nhào vào đập cái đám đấy một trận. hai người thân nhau từ đó. Cô rất ngạc nhiên khi phát hiện Mindy là học sinh trường cô, còn là thủ quỹ của hội học sinh nữa chứ.
Cô càng ngày càng thân với cô nàng Mindy bất chấp những lời khuyên của mọi người, nói rằng con nhỏ đó chiên đi cướp bồ người khác, phá hoại tình cảm. Nguyên tin tưởng Mindy, càng tin tưởng chàng boyfriend của mình sẽ ko bao h phản bội. Thế nhưng lòng tin đó là một lòng tin mù quáng! Cô từ từ nhận được bắt đầu khi Mindy xuất hiện trong thế giới của cô, tình cảm hai người nhạt dần, thường xuyên cãi nhau, những buổi hẹn dường như ít đi nhiều. Rồi một hôm, anh chàng nói:
- Rainy (tên tiếng anh của Nguyên), chúng ta chia tay đi!
Như ko tin vào tai mình, cô hỏi lại:
- cái j?
- Chúng ta chia tay đi. Tôi ko mún tiếp tục nữa
- Tại sao? (một câu hỏi ai cũng hỏi khi chia tay)* mất bình tĩnh*
- Chúng ta ko hợp!
Và chỉ như thế, mối tình đầu đẹp như mơ của Nguyên kết thúc, bắt đầu cho các chỗi ác mộng ám ảnh cô đến bây h.
Một tuần sau, cô vương vấn, rất nhớ anh, nhưng lòng tự trọng c
Tiếp trang: