lành, mau nước mắt nhất nhóm lại là một đứa chửi bậy như hát hay. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
Duy chỉ có Huyền Trần- một người luôn luôn kín tiếng, ăn nói hết sức nhỏ nhẹ, hành động cũng vô cùng đơn phương và lặng lẽ. Chính bởi điều đó mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tích được điểm nào vào trong sổ tay chửi bậy của con bé. Sự việc khó hiểu này khiến cho mấy đứa chúng tôi đều cảm thấy bức bách vô cùng. Chả nhẽ thời buổi bây giờ mà vẫn còn tồn tại kiểu con gái không biết nói tục? Vô lý…
Tôi tin là con bé đó chắc chắn không thuần khiết đơn giản như vậy khi mà bạn thân của nó lại là cái Ánh- “Miss chửi bậy” đứng đầu danh sách của cả phòng. Mọi thứ về Huyền vẫn còn là một dấu hỏi lớn trong mắt tôi mà tôi tin rằng sẽ có một ngày, tôi tìm ra được sự thật.
Chap 22: Làm gì khi mất điện?
Thứ bảy là ngày tuyệt vời nhất trong tuần, bởi sau mỗi chiều thứ bảy chính là lúc chúng tôi được trở về Hà Nội. Lần này chúng tôi phải đi xe khách chứ không được đi xe của trường thuê cho như lần trước nữa, vậy mà vẫn phải đóng thêm đến mười bốn nghìn tiền đi lại cho mỗi tuần, thật tức không để đâu cho hết. Ngồi trên chiếc xe xập xệ đã bốc mùi cũ kĩ, cả đám chúng tôi gồm hơn năm mươi mạng người tranh nhau chen chúc lên xe. Lúc đó nhốn nháo đến mức cứ phải gọi là đạp lên nhau mà sống. May mà tôi cũng khỏe mạnh nên đạp được vài người để chiếm chỗ cho cái Mai bé, Hiền và Linh, riêng cái Nhi thì đi ô tô do bà ngoại gửi tài xế lên đèo về, Quyên cũng theo nó mà xin đi về cùng. Hai đứa nó thật là may mắn. Hu hu!
Ngồi trên chiếc xe khách đã cũ lại còn không ngừng nghiêng ngả sau một lần đi qua khúc cua vì quá tải người, tôi sợ chết khiếp, mặt xanh nanh vàng, tay trái không ngừng bấu vào tay phải lẩm bẩm cầu nguyện, mong sao tôi không vì say quá mà nôn ra ngay lúc này. Cũng phải thú thật là tôi cực kì say xe, tôi say ngay cả khi đi taxi. Đó chính là lý do khiến tôi luôn từ chối những lời mời đi chơi xa, cho dù chúng có hứa hẹn nhiều niềm vui và hấp dẫn đến đâu đi chăng nữa. Nghĩ đến cái cảm giác nôn nao, khó chịu, chua lòm mà mình đang phải chịu đựng… Tôi thà nằm nhà đắp chăn còn hơn.
……….
Chiều ngày hôm đó mẹ đã đích thân ra tận bến xe để đón tôi về, mặc dù trước khi đi mẹ còn nôn nóng gọi điện hỏi thăm tình hình của tôi mãi… vậy mà sau cái lần đưa đón đầu tiên và cũng là cuối cùng ấy… vừa trở về nhà, mẹ lập tức thay đổi thái độ.
- Lần sau thì ở đấy luôn đi nhé! Mày về làm cái tích sự gì! Mất công tao đi đón!
Chính vì lời nhắn nhủ này lại càng thôi thúc tôi phải mặt dày mày dạn trở về nhà sau mỗi tuần thường xuyên hơn.
Tối đến, cả gia đình lại quây quần bên mâm cơm. Có lẽ do hôm nay là ngày tôi về nên mẹ cũng cất công chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn hơn hằng ngày. Mà kể cả có sơ sài đạm bạc đến mấy thì cũng được! Cơm nhà… mới chỉ một tuần không ăn thôi mà tôi đã thấy nhớ tựa bảy ngày. Sau khi tôi vừa rửa bát xong cũng là lúc thằng Quân vừa xem hết một bộ phim ngắn trên kênh phim truyện STAR movies. Tiếng chiếc bát cuối cùng vừa được úp lên chạn vang lên cùng lúc với tiếng chiếc điều khiển trong tay Quân đặt xuống, hai chị em khẽ dừng lại, đánh ánh mắt thận trọng quay sang nhìn nhau, rồi nhanh như cắt, Quân bất ngờ bỏ chạy. Tôi cũng nhanh chóng chạy vụt theo, nhưng không sao đuổi kịp, vừa đi, thằng bé vừa hả hê cười nói.
- Ai lên sau là chó!
- Ai lên trước mới là chó!
Tôi vừa chạy thục mạng đuổi theo, vừa gào lên phản bác, chạy đến cuối cầu thang dẫn lên tầng thứ ba thì đèn đột nhiên vụt tắt. Sợ quá! Cảm giác bị bóng tối vây quanh lại càng thôi thúc tôi phải co cẳng lên mà chạy nhanh hơn, thoáng chốc đã đuổi kịp thằng Quân. Lúc lên phòng, mặc dù vẫn bình an vô sự, nhưng tôi vẫn không ngừng trợn mắt lên mà chửi nó.
- Thằng chó! Sao mày tắt đèn cầu thang của taooooo!!!
- Lớn rồi tưởng thế nào! Đi quân sự về mà vẫn sợ ma cơ à!
Ngồi chễm chệ bên cái máy tính, thằng Quân nhìn tôi, ung dung cười khẩy.
- Vì tao là con gái! Con gái sợ ma chả có gì đáng xấu hổ cả!
Tôi vênh mặt cãi nhưng vẫn bị Quân tiếp tục vặn vẹo.
- Thế sau này làm sao mà làm mẹ được! Nhỡ sau này con chị ngã ở gầm cầu thang tối om xong nó kêu lên ‘mẹ ơi cứu con’ chị cũng để yên đấy à!
- Thì tao chờ chồng tao về ứng cứu!
- Thế nhỡ chồng chị cũng sợ ma thì sao?
- Loại đó thì li dị luôn chứ còn sao!
Nói rồi, tôi liền đá thằng Quân bay thẳng ra khỏi cái máy tính. Hừm. Đã tròn một tuần rồi tôi không được động vào cái máy tính, còn biết bao nhiêu công việc dở dang, đầu tiên là check mail cái đã…
Hơ… Tin nhắn từ một mail mới! Hồi hộp, tôi liền vội vã click vào. Hiện ra ngay trước mắt là một văn bản ngắn được gửi đến từ một nhà sách dành cho sinh viên muốn hợp tác với tôi để thiết kế bìa cho câu chuyện mới đang khá nổi trên cộng đồng văn học mạng hiện nay- truyện “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi” của tác giả Li Ni thông minh.
Từ lúc nhận được cái mail ấy, tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi vì công việc mới của mình. Đây là lần đầu tiên có người yêu cầu tôi thiết kế một thứ gì đó mang tính quảng bá thuộc phạm trù mỹ thuật. Được làm công việc mà mình yêu thích, tôi cảm thấy hào hứng vô cùng. Vậy là suốt cả đêm hôm đó, thay vì đánh một giấc dài trên chiếc giường êm ái quen thuộc, tôi lại dành ra tới sáu tiếng đồng hồ để vẽ một bức tranh bìa dành cho câu chuyện mà tôi còn chưa đụng tới một chữ…
Thật là tệ!
Lúc đó tôi đã quá hào hứng đến mức chỉ kịp nghe cái tên tiêu đề chứ chưa hề đụng tới một chữ nào trong truyện... và tôi cứ cắm đầu vào vẽ một cách vô thức. Sai lầm… cũng bắt đầu từ đó!
Sáng hôm sau, sau khi đã hoàn thành xong xuôi bức vẽ với một cảm xúc không thể hài lòng hơn, tôi hớn hở mang nó đi scan, chỉnh sửa rồi vội vàng gửi cho nhà xuất bản. Họ khen tôi làm việc nhiệt tình khiến tôi cảm thấy rất vui, trong giây lát, tôi đã quên béng đi mất việc mình vừa làm một thứ không hề có sự suy nghĩ cũng như tính toán kỹ lưỡng.
Nhưng mặc kệ! Chuyện đã rồi và lúc ấy thì tôi cũng chẳng còn đủ thời gian mà để ý, việc quan trọng trước mắt là tôi phải chạy ngay ra tiệm tạp hóa gần nhà để mua thêm ít mì gói kèm vài món đồ ăn vặt để mang lên Mai Lĩnh chia sẻ cùng bọn bạn. Tuần thứ hai, chúng tôi đã có một cái hẹn nhậu nhẹt bét nhè trên khu quân sự trong mộng.
…….
“Một mình nơi đây, im nghe tiếng mưa…
Rồi nghe tiếng trái tim em đang vụn vỡ…
Vẫn biết thế rồi… sao vẫn đau lòng…
Không muốn tin… anh nay đã xa rồi.”
Không hiểu sao những giai điệu của bài hát “Nhớ mưa” do Mỹ Linh feat cùng nhóm M4U mà tôi vừa nghe trên kênh YanTV cứ vang vọng mãi trong đầu khiến tôi phải vừa đi vừa hát, hát một cách hồn nhiên như con điên trong cái tiệm tạp hóa gần nhà mình. Tôi vốn có một thói quen xấu, hát hay không bằng hay hát và đã hát là mặc xác những điều xung quanh, vậy nên, cho dù đã để ý thấy một tên thanh nhiên dáng cao to mặc áo phông đen cứ nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu rồi lặng lẽ bám theo tôi sau từng bước chân, tôi vẫn mặc kệ và thản nhiên hát tiếp.
Nhưng… một quầy, hai quầy, rồi ba quầy… tôi vẫn thấy hắn bình tĩnh bám theo mình. Dường như lúc này mọi chuyện không chỉ dừng lại ở mức đơn giản là trùng hợp với mấy món đồ ăn trên kệ nữa. Hay đây là nhân viên của quán? Hay là hắn nghĩ tôi định ăn trộm? Vớ vẩn! Nhìn tôi đứng đắn thế này cơ mà!
Bực mình, tôi lập tức trừng mắt quay ngoắt lại nhìn hắn.
Ớ… ơ hơ hơ…
Chỉ trong tích tắc, tôi lập tức quay mặt lại và chạy ngay về phía quầy thanh toán, giật mình đến nỗi suýt thì hét lên, hai chân nhấp nhổm đan xen vào nhau kiềm chế sự ngại ngùng, tôi vừa làm cái hành động kì quái gì thế không biết.
Ôi mẹ ơi! Hóa ra là anh Đinh Mạnh Ninh!
Ai bảo tôi cứ thản nhiên ngoạc mồm lên hát bài hát mới ra của nhóm anh ấy như thế cơ chứ! Mà tôi lại hát chán chứ có phải hay hớm gì đâu… Bảo sao người ta cứ nhìn mình bằng ánh mắt kì thị. Ngại quá đi mất thôi! Hu hu!!!
Mặc dù vậy, kể cả lúc thanh toán cho đến lúc anh ấy đã ra về, tôi vẫn tỏ ra tảng lờ như không hề biết rằng đó là ai. Kệ thôi. Những lúc xấu hổ tôi lại càng trở nên rụt rè, ít nói mà.
…………….
Chiều chủ nhật, tầm hai giờ, tôi và Mai bé đã có mặt tại bến xe bus đối diện trường Đại học Thủy Lợi để chờ chuyến xe số 1. Đứng chờ độ năm phút sau thì xe cũng tới, lúc lên xe, tôi cũng đem chuyện này ra kể với Mai bé. Ngồi trên chuyến xe bus sạch sẽ, tôi còn cảm thấy thoải mái hơn gấp tỉ lần lúc phải chen lấn, xô đẩy nhau trong chiếc xe khách hãi hùng mà nhà trường thuê cho kia. Sau khi chuyển bến khoảng hai lần thì cuối cùng chúng tôi cũng đến được khu quân sự Mai Lĩnh vào lúc hơn bốn giờ chiều. Lúc này trong phòng đã có sự xuất hiện của Quyên và Ánh, mấy thành viên khác thì vẫn chưa thấy đâu.
Xếp cái vali gọn gàng vào trong góc nhà, tôi ngạc nhiên nhìn hai đứa bạn mặt đang dài như cái ống bơm mà không hiểu chuyện gì.
- Sao thế mày? Đèn đâu mà sao không bật lên? Mùa đông trời tối sớm lắm đấy!
- Làm quái gì có điện mà bật!
- Cái gì?
- Mất điện rồi Mai ơi! Chắc hôm nay phải sống trong bóng tối!
- Cái gì? Mất điện? Khônggggggggggg!!!
Tiếng hét của tôi vang lên khởi đầu cho một tràng dài những tiếng hét kinh hoàng tiếp theo của Linh, Hiền, Nhi và Mai bé nối tiếp theo sau đó. Duy chỉ có Huyền, cô bé trầm tính này vẫn thản nhiên xếp vali vào góc nhà rồi nhảy luôn lên giường, bình yên ngủ.
…..
Đối với đám con gái yếu bóng yếu vía như chúng tôi, để mà nói mất điện vào cái khoảnh khắc trời bắt đầu tối sầm xuống, gió thì rít mỗi lúc một mạnh hơn, từng đợt từng đợt một như muốn đập toang cả hai cánh cửa sổ dặt dẹo mỗi khi nó va đập vào khung sắt. Chúng tôi ôm nhau, sợ hãi, thở dài chờ màn đêm buông xuống.
Thật may là khu tắm nước nóng trong trường vẫn có điện dự trữ. Thực sự mà nói, ánh sáng của ngôi nhà đó phát ra không khác gì một cái đèn dầu đang thu hút cả rừng thiêu thân là chúng tôi lao đầu vào, bu bám như thuốc phiện. Ánh sáng quả là thứ hấp dẫn nhất trong màn đêm u tịch như thế này.
Khoảng bảy giờ tối, sau khi tắm xong, tôi vẫn cứ úp nguyên cái khăn tắm lên đầu như cô nàng Ả Rập để đi dạo loanh quanh khắp trường khiến bao nhiêu người phải ngoái lại nhìn một cách kì thị. Kệ. Tính tôi khác người và tôi thích thế.
Thật ra mất điện cũng có cái hay riêng của nó, chẳng hạn như nếu không mất điện thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi được thấy ngôi trường này lại nhộn nhịp về đêm đ
Tiếp trang: