là anh mà gác chân gác tay lên tùm lum, cười tủm tĩm mãn nguyện trong cơn quằn quại mãi.
…………..
Sáng hôm sau, khi mấy đứa trong nhóm vừa đến đông đủ. Câu chuyện tình cảm không đầu không cuối của tôi lại bị bọn bạn đem ra bàn tán.
- Chuyện của chị với anh mét 83 thế nào rồi? - Hiền hỏi tôi.
- À! Thì cũng vẫn cứ đều đều. Chị thấy anh ý cũng tốt, toàn diện về mọi mặt. Nhưng nói chuyện hơi bị nhạt! Kiểu bị hiền ý em! Chị nghĩ có khi người tốt như thế để làm anh trai thì lại đẹp! - Tôi nói, nhưng trong lòng không hề nghĩ vậy.
- Vớ vẩn! Tốt như thế mày phải trói luôn đi chứ còn để làm anh trai cái gì? Đến lúc con khác nó nẫng tay trên mất rồi thì ngồi đó mà há mồm cười!- Thấy tôi cứ nói chuyện viển vông, Quyên cũng xông vào góp ý.
- Xì! Lo cho tao làm gì? Lo cho cái thân mày đi! Người yêu mày cũng tốt thế sao mà không lo trói sớm? Giờ muốn duỗi ra chẳng may sau này nó lấy con khác, nó gửi thiệp cưới cho mày, mày chịu nổi không?
- Tất nhiên là không! Bây giờ mà nó đi lấy con khác thì chắc tao đến đám cưới tạt axit vào mặt cả hai đứa luôn ý chứ!
Hai đứa ngồi trong lớp mải chí chóe nhau, vô tình không nhận ra sát khí của cô giáo đã áp sát đến sau lưng từ lúc nào. Bắt gặp khuôn mặt lạnh như tiền cùng ánh mắt sắc hơn dao phay của cô… bốn đứa con gái chợt thấy lòng tái tê.
Chất giọng điềm đạm nhưng lạnh ngắt chậm rãi vang lên.
- Sách giáo khoa đâu? Không có à? Không có mà còn gây mất trật tự à? Mời bốn cô ra khỏi lớp! Hôm nay miễn điểm danh.
Bị đuổi, bốn đứa cũng lẳng lặng kéo nhau ra luôn, vừa đi vừa lầm bầm trong uất ức.
- Tổ sư bố! Mất công hôm nay bà mày dậy sớm. Bực cả mình!
- Ra quán bún ăn sáng đi chị! Em đói quá rồi! - Mai bé lên riếng.
Mười lăm phút sau, bốn đứa con gái đã có mặt ở hàng bún.
Tôi và Hiền đồng thanh :”Một bát bún bò mọc không hành có rau!”.
Quyên và Mai bé cũng tiếp lời : "Bọn cháu rau hành đầy đủ nhé! Đập thêm quả trứng trần nữa!”.
- Rồi! Cô nhớ rồi! - Bác gái bán bún niềm nở đáp lại.
- Phục vụ bọn mình rắc rối nhỉ! Mỗi đứa một kiểu. Không để ý là lại nhầm!- Tôi ngồi xuống, chống hai tay lên cằm nói.
- Ui xùi! May mà không có cái Nhi đấy! Nhầm với nó thì có mà mệt nghỉ! - Quyên vừa lau đũa vừa trả lời.
- À ừ! Mà Nhi hôm nay sao lại không đi học thế bọn mày?
- Nó mới đi Nha Trang với thằng người yêu mới quen trên wechat rồi.
- Khiếp! Mới quen nhau hai tháng mà đã đi nghỉ mát cùng nhau rồi á? Tàu nhanh thế! Mà bây giờ các bạn hay tìm được gấu trên wechat nhỉ… Chả bù mình…
Vừa nói, tôi vừa ủ rũ nhìn bát bún nói, không quên để ý Mai Bé cũng đang nhắn tin với một ai đó khi ngồi cạnh mình, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười.
- Ai thế hả Mai? - Nói rồi, tôi liền ngồi xích lại gần hỏi.
Mai Bé khẽ cười, nụ cười chúm chím ngượng ngùng nhìn rõ đáng yêu rồi giơ điện thoại lên cho tôi xem. Hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh của một cậu trai tầm 20, tướng mạo hài hòa, sáng sủa, nhìn khá tây và manly. Mai bé hớn hở nói.
- Đẹp trai không chị?
- Được! Mà ai đấy?
- À! Bạn cấp ba của em. Nó đang rủ em chủ nhật này đi xem phim.
Thấy con bé hai mươi tuổi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nói thế thì bà chị già liền hứng khởi ủng hộ.
- Ừ được đấy! Nhìn ngon zai thế còn gì. Đi đi em!
- Nhưng mà… nó vừa mới chia tay người yêu thôi. Với cả hồi trước bọn em cũng chẳng thân nhau lắm. Chẳng hiểu sao bây giờ tự dưng lại rủ em đi xem phim… nên em cũng ngại lắm.- Vừa nói, Mai bé vừa mím môi cúi xuống trả lời.
- Hả! Thằng này mới chia tay người yêu á? Hay là nó thấy em xinh quá nên định tà lưa lấp chỗ trống?
- Em cũng không biết nữa! Nhưng mà bọn em đi những bốn người cơ. Đi với hai đứa bạn cấp ba của em nữa mà.
- Ui zời! Tưởng gì! Thế thì đi đi. Bốn đứa đi cả nhau cơ mà! Có phải đánh lẻ đâu mà lo. Đi đi cho thay đổi không khí.
- Nhưng mà… nó bảo nó đến đón em.- Mai bé vẫn mím môi, ngượng ngùng xấu hổ.
- Ừ! Thì nó rủ thì chả nó đến đón em chứ còn sao nữa. Hay là… đừng nói với chị em định đi xe riêng đấy nhé???
- Vâng! Thì chẳng xe riêng ạ! Em có phải người yêu nó đâu mà đi xe chung. Ngại lắm!
- Ui zời ơi! Mai ơi! Nó đến đón thì cứ đi chung thôi! Có làm sao đâu? Ai lại đi xe riêng thế… Chị với bạn chị là con trai cũng vẫn đi chung cả nhau suốt mà… Có sao đâu!
- Nhưng mà em vẫn thấy ngại lắm! Ui em không biết đâu! Để em nghĩ kĩ đã!- Nói rồi, con bé lại cắm mặt vào bát bún.
Khổ quá… Con bé đúng là vẫn chết vì cái tật hay xấu hổ và suy nghĩ phức tạp hóa mọi chuyện. Chỉ đơn giản là một buổi đi xem phim thôi mà…
………..
Hết giờ ra chơi, hai đứa kia trở về lớp để học tiếp ca hai, chỉ có tôi và Hiền là quyết định bùng tiết để về nhà. Trên đường đi ra chỗ gửi xe, Hiền lại bắt đầu than thở.
- Chị ơi! Tối nay Hoàng lại rủ em đi tập thể dục chị ạ!
- Tập gì mà tập buổi tối? Tập cưỡi ngựa à?- Tôi nhoẻn miệng cười nham hiểm.
- Không!!! Bà điên à? Nó rủ em đi bộ. Nhà em ngay gần nhà nó mà.
- Ừ nhờ đúng rồi… Hai đứa cùng ở Hoàng Quốc Việt. Thế đi đi! Đi dạo buổi tối với zai cũng thú vị phết đấy! Còn hay hơn đi xe máy!- Bà chị già xoa cằm khuyên nhủ.
- Nhưng mà…- Hiền vẫn đan hai ngón trỏ vào nhau, băn khoăn.
- Nhưng mà làm sao?
- Em đang đến ngày! Không thì em cũng đi ngay!
- Thế thôi! Bảo nó là :”Hoàng ơi! Hiền đang “king moon”! Không đi được đâu Hoàng thông cảm nhé! Hi hi hi!”.
- “King moon” là cái gì? - Hiền nghệt mặt ra hỏi lại.
- Em tao nó trở nên ngẫn như thế này từ bao giờ thế?- Tôi lắc đầu, thở dài chán nản.
Chap 3
Ngày đầu tiên của công việc mới!
Hí hửng phóng xe ra khu Lê Thanh Nghị để nhận việc, chờ anh quản lý ở đầu ngõ 29, tôi gửi xe cẩn thận rồi mới bắt đầu đi dọc hết con đường đầy ắp các quán Net mọc san sát nhau, dày đặc như nêm, tìm một quán to đẹp tiêu biểu để bước vào hoạt náo. Trong khi chờ anh Minh quản lý nói chuyện với chị chủ quán để xin ít thời gian cho PG làm việc và nhân tiện tặng chị một thẻ vcoin 50, tôi cùng Phương, một PG khác đã bắt đầu chạy vào các dãy máy bên trong để làm việc.
Đi qua căn phòng kín thứ nhất, tôi nhìn thấy các anh trai đang chia đội để đánh DotA, lắc đầu ngán ngẩm vì biết rằng rây vào mấy ông này thì chỉ có mất thời gian mà lại chẳng thu hoạch được gì. Nhanh chóng chuyển sang phòng game kế thứ hai, tôi phát hiện ra đây là một “thiên đường tìm thấy” với các bé trai cấp hai cấp ba loắt cha loắt choắt trông cực đáng yêu! Chị già mắt liền sáng rực lên, mở miệng cười tươi niềm nở bước vào.
- Chào các em! Chị là cộng tác viên của công ty VTC game. Ngày hôm nay chị đến đây để giới thiệu một game mới, là webgame 3D đầu tiên mới có mặt tại Việt Nam. Các em có thể cho chị xin năm phút để cài đặt game chơi thử được không?
Vừa nói, tôi vừa vội vàng chạy đến gần các cậu bé, cúi người xuống chỉ chỏ hướng dẫn cho các chàng trai mới lớn cách cài đặt game. Được chị gái trẻ ân cần hướng dẫn bằng chất giọng vô cùng ngọt ngào và êm ái đã được luyện thành bài thì chẳng cậu nào nỡ từ chối cả!
Một thằng bé mặt búng ra sữa bỗng cất giọng tò mò.
- Chị ơi! Chị làm cho VTC game thật ạ? Thế chị có thể cho em số điện thoại không?
- Lấy số điện thoại của chị để làm gì hả em?- Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười tỉ lệ vàng, vui vẻ hỏi lại cậu bé, mặc dù trong lòng đã rấy lên chút khó xử. Biết ngay thế nào bọn nhóc cũng lại lèo nhèo.
- Để em về em rủ bạn em chơi thêm chị ạ! Xong có gì em còn nhắn tin xin chị GiftCode nữa chứ!
“Sư nó! Sao mà thằng nhõi này nó khôn thế nhỉ?”- Tôi nghĩ thầm trong đầu rồi lại nheo mày nói.
- Được rồi! Các chú cứ vào game, cày lên lever 5 rồi gặp con NPC này cho chị. Sau đó kích hoạt mã GiftCode đã cào ở thẻ này rồi chị sẽ bắn số cho.
Nói xong, tôi liền bắn thẳng sang máy khác để thoát khỏi thằng bé lắm chuyện. Nhưng được khoảng năm phút sau, khi tôi còn đang luyên thuyên với một cậu bé khác, thằng nhỏ rách việc kia lại kiếm chuyện để gọi tôi về.
- Chị ơi! Em không biết làm thế nào nữa! Học skill mới ở đâu?!
- Đây! Ở đây! Khổ quá! Em đánh quái xong phải về trả nhiệm vụ cho thằng NPC thì mới nhận được skill mới chứ! Thôi để chị làm luôn cho nhanh.
Nói rồi, tôi liền kéo phịch cái ghế ở ngay gần đó lại, nhanh chóng ngồi xuống rồi lia lịa click chuột. Nhoắng một cái đã lên lever 5.
Thằng bé tròn mắt nhìn chị gái chơi rồi há miệng cười thích thú.
- Uầy! Chị cũng biết chơi game này à? Nhìn chị làm có vẻ chuyên nghiệp quá nhỉ?
- Chuyện! Chị mày chơi game thành thần rồi ấy chứ lị! - Tôi vênh mặt nói.
- Thế chị có nick trong game này không? Kết hôn với em đi!!!
- Nhóc con điên à? Chị không chơi với phi công đâu! Thế nhé! Thôi em nhập code vào đi…
- A!!! Em ăn được exp lên lever 16 luôn rồi này!
- Ô chúc mừng em! Thế là em ăn ở có đức đấy! Hi hi! – Tôi ríu rít hùa vào.
- Thế ý chị là em ăn ở thất đức chứ gì?...
Một thằng bé gầy choắt bốn mắt ngồi bên cạnh lên tiếng. Thấy nó cũng cày lên lever 5 rồi, nhưng nhập code mà không được cộng exp, tôi đành tặc lưỡi an ủi.
- Thôi hên xui em ạ!
Nói rồi, tôi liền lẳng lặng lỉnh ra ngoài sau khi đã dụ được hơn chục em kích hoạt GiftCode cho nó. Nhưng vừa mới nhón chân bước ra tới cửa, thằng bé đầu tiên xin số điện thoại đã ngoạc họng ra gọi lại.
- Ây chị xinh đẹp ơi! Chị định bỏ đi đâu đấy? Số điện thoại còn chưa cho em mà?!
- Add facebook nick Mai Lê (CheeryChip) nhé! Inbox rồi chị ném số cho. Giờ chị phải đi sang quán khác ngay rồi! Bi bi em!
Tôi uốn lưỡi làm luôn một tràng liến thoắng rồi vội vã bước đi không buồn ngoảnh lại.
Cuối cùng thì cũng thoát được thằng oắt con nhiễu sự. Hơi đâu mà cho nó số điện thoại? Có được số điện thoại của mình chả nhẽ lại dễ dàng như thế? Quên đi ha!!!
Vừa đi, tôi vừa tủm tỉm cười rồi nhanh chóng rẽ vào quán nét thứ hai. Quán nét này hình như là địa bàn hoạt động của các anh lớn tuổi, có mấy dãy phòng mà hút tít vào tận sâu bên trong.
Vẫn như thói quen cũ, tôi quyết định lẻn vào phòng trong cùng thăm dò tình hình trước… Nhưng ngay khi vừa mới cúi xuống, định mở lời chào hỏi thì tôi chợt cứng hết cả họng vì cái hình âm đạo đang rỉ nước hiện ra thù lù choán hết cả màn hình trước mắt nó. Tái mét mặt mày, tôi vội vàng lùi lại. Ông con trai bấy giờ mới giật mình phát hiện ra có một cô gái trẻ đang b
Tiếp trang: