t nơi nào đó, một nơi đẹp như xứ xở thần tiên, cây xanh, bầu trời mát mẻ, một người đàn ông lại gần hắn nhìn hắn mĩm cười đầy trìu mến.
-Con trai của ta. [người đàn ông nói">
-Ba…ba phải không? [hắn nghi ngờ hỏi">
-Đúng là ta đây.
-Vậy…chẳng lẽ…chẵng lẽ con chết rồi sao.
Người đàn ông nhìn Nam mỉm cười rồi đưa Nam đến một khu vườn.
-Con ngồi đi.
-Mẹ con vẫn sống tốt chứ.
-Vâng.
-Mà ba sống ở đâu một mình sao?[hắn nhìn xung quanh rồi hỏi">
-Đúng vậy, ta thích nơi này, nơi này thật yên bình phải không?
-Vâng.
-Có phải mẹ con nhận nuôi một thằng nhóc không?
-Sao ba biết? [hắn ngạc nhiên hỏi">
-Ba cái gì mà chẵng biết.
-Ta có chuyện cần hỏi con. [ông nghiêm mặt nhìn hắn">
-Có chuyện gì ạ?
-Con có yêu vợ con không?
-Vậy mà ba nói cái gì ba cũng biết.
-Tất nhiên mà yêu rồi ạ. Nhưng tiếc là….[mắt nhìn về xa xăm">
-Vậy con có muốn trở về bên vợ con không?
-Ba…ba…nói sao…con…con có thể….trở về sao.
-Ừm.
-Tất nhiên là muốn rồi ạ.
-Nếu con trở về dương gian thì vợ con phải chết. Con có muốn về không?
-Sao….sao….
-Không!
-Không hối hận đấy chứ.
-Không bao giờ.
-Thà con chết còn hơn nhìn cô ấy chết.
-Được. Vậy mới đúng là con trai ta.
-Chúng ta đi nào.
-Đi đâu ba.
-Đi theo ta rồi sẽ biết.
Nam và ba hắn đi đến một cánh cửa, cánh cửa màu trắng, xung quanh cũng toàn là màu trắng, ba hắn ngừng lại nhìn hắn mỉm cười.
-Con đi đi.
-Đi đâu? [hắn ngạc nhiên hỏi">
-Hãy về với vợ con đi.
-Nếu con về mà cô ấy chết thì con không về.
-Con về đi, con dâu ta sẽ không chết đâu.
-Thật không ba.
-Thật.
Ông ấy đẩy hắn vào cánh cửa màu trắng, ông nhìn hắn cười rồi quay lưng đi.
Buổi sáng đối với mọi người có lẽ hôm nay là một ngày tốt, nhưng đối với nó trời hôm nay thật âm u. Nó nhìn anh, anh vẫn chưa tỉnh. Một ngày một đêm rồi mà anh vẫn chưa tỉnh, nó thật sự rất lo.
-Sao anh chưa tỉnh lại hả?
-Anh muốn bỏ em một mình sao hả? Anh là một người chồng vô trách nhiệm. Em ghét anh...ghét...anh....[nó đánh vào vào tay anh"> (đâu dám đánh mạnh vào ngực sợ ỗng chết thiệt )
Nó ngừng đánh, nuớc mắt rơi, nó ôm lấy anh khóc, nước mắt nó thắm ước vai áo anh. Đang khóc ngon lành chợt sựng lại vì có một bàn tay đang ôm nó.
-Lớn rồi mà khóc như con nít vậy? Vậy thì sao mà làm mẹ được hả?
-"Giọng nói này chẵng phải của ông chồng đáng ghét của mình sao"
Nó thôi ôm anh, ngẩng đầu lên nhìn anh, nó thấy anh đang nhìn nó mỉm cười, anh tỉnh rồi. Nó nhìn anh khóc lớn hơn.
-Sao anh không ngủ nữa đi hả...hức...hức....
-Ngủ sao được khi không có vợ bên cạnh.[Anh vòng tay ôm nó vào lòng, siết thật chật, anh không muốn mất nó">
-Anh đáng ghét lắm biết không hả?
-Ừ, anh đáng ghét vậy mà có người yêu anh đấy.
-Ai...Ai...mà thèm yêu anh hả? [mặt nó đỏ lửng lên vì ngượng">
-Em chứ ai. Thôi nào đừng khóc nữa. Khóc xấu lắm.
Anh đưa tay lau nước mắt cho nó. Anh kéo đầu nó sát gần mặt anh, đang định kiss nó thì cửa phòng bật mở.
-"Ai mà phá đám vậy chài" [hắn nghĩ thầm">
-Con trai tỉnh rồi hả? [bà An vui mừng hỏi hắn">
-Dạ, mẹ qua đây hùi nào vậy?
-Mẹ với mẹ con bà thông gia mới xuống máy bay là chạy ngay đến đây đấy.
-Vậy mẹ và anh 2 con đâu rồi mẹ. [nó nhìn bà An hỏi">
-Mẹ đây. [mẹ nó và anh nó từ ngoài cửa bước vào">
-Con chào mẹ. Chào anh. [hắn lên tiếng">
-Con không sao chứ. Con làm ta và mẹ con lo quá chừng. [mẹ nó trách yêu">
-Dạ con không sao.
-Bây giờ anh mới tin lời chú nói đó.
Mọi người ai cũng ngẩn tò te ra vì câu nói không đầu không đuôi của anh 2 nó.
-Ý anh nói là, giờ anh mới tin mà con Trúc nó ăn hiếp chú đấy mà. [anh 2 nó nhìn mọi người cười thích thú nhưng đâu biết có một người nhìn anh muốn xẹt lửa">.
-Anh nói gì đó hả????
-À...ờ...không...
-Chú mau lành bệnh rồi nhốt con sư tử nhà chú lại mau nhá.
Mọi người nhìn nhau cười vì câu nói của anh 2 nó. Nó nhìn ông anh 2 mà nó yêu quí nhất như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Không nói chuyện với anh nữa. [nó giận dổi nói">
-Thế thì cám ơn nhỏ nhé. Nói chuyện với nhỏ mắc công anh lên đau tim chết mất hahahaha......
Nó không nhịn nổi ông anh 2 nữa nên rượt ổng chạy vòng vòng trong phòng.(Phòng cau cấp dành cho quý tộc nên rất lớn và được cách ly âm thanh).
Thời gian lần lượt trôi qua đến ngày chồng nó ra viện. Mọi người ai cũng đến đón chồng nó.
Tại căn biệt thự to lớn của vợ chồng nó đều có đông đủ mặt mọi người có cả ông bạn chí cốt Phong của chông nó cũng là ân nhân cứu mạng của nó.
-Rất vui khi mọi người có mặt đầy đủ để chúc mừng con ra viện và.....chúc mừng những ngày tháng con phải sống bên sư tử. [hắn nhìn nó nói nhỏ nhẹ">
-Anh....hìhì...Anh đừng nói thế chứ, mọi người hiểu lầm em thì khổ. [nó nghiến răng nói một cách thật nhỏ nhẹ">
Thế là buổi tiệc nhỏ chúc mừng chồng nó ra viện và cũng là buổi tiệc chia tay với mẹ chồng nó và mẹ, anh 2 nó. Buổi tiệc diễn ra trong tiếng cười vui vẻ.
Sáng sớm vợ chồng nó và nhóc Duy đưa 2 mama và anh 2 ra sân bay.
-Thôi mấy đứa về đi. [mẹ nó nói">
-Dạ.
-Mà khoan. [bà An như nhớ ra gì đó">
-Có chuyện gì vậy mẹ? [vợ chồng nó hỏi">
-Ta chỉ muốn hỏi 2 đứa chừng nào 2 bà già này mới ẩm cháu được đây? [bà An và mẹ nó mỉm cười">
-Dạ…
-Sao?
-Thật ra…thật ra…con con có thai 3 tuần rồi ạ.
-HẢ???? [mọi người đều ngạc nhiên nhìn nó kể cả chồng nó">
-Thật không. [2 mama nó mừng rỡ hỏi">
-Dạ.
-Vậy thì tốt quá, năm sau ta qua sẽ được ẩm cháu đây.
-Hay quá, nhóc sắp có em rồi. [nhóc Duy vỗ tay nói">
-Sư tử thì sao mà sinh con được nữa hả trời? Lỡ sinh ra giống sư tử mẹ thì sao? [Anh nó hk biết từ đâu bay zô nói">
-Anh muốn chết hả? [nó liếc xéo anh nó">
-Anh không có đôi mắt nào đẹp để đền cho nhỏ đâu nhá.
-Anh kia, ai cho ăn hiếp chị nhóc thế hả? [nhóc Duy chống nạnh hất mạnh lên nói với anh 2 nó">
Hành động bao che cho chị 2 nó làm cho mọi người có một dịp cười vui vẻ.
-Thôi mẹ đi đây, đến giờ rồi. [bà An vuốt tóc nó">
-Đi thôi Duy. [bà An kéo tay nhóc Duy">
-Nhóc sẽ về thăm 2 người và em bé, nhóc sẽ nhớ chị hai lắm.
-Chị cũng nhớ nhóc lắm.[nó ôm nhóc Duy vào lòng">
Duy kéo nó ngồi xuống rồi thơm vào má nó. Duy ôm nó òa khóc ngon lành. Mọi người kéo nhóc Duy vào trong. Vợ chồng nó đứng đợi mọi người vào trong hết rồi mới quay lưng đi.
----------------------------------
-Đừng có chạy lung tung, té bây giờ.
-ba…ba…
-Bin kêu anh kìa.
-ma..ma
-Bin cũng kêu em nữa kà.
-Baba bế Bin đi tìm chú Duy với bà nội nha.
Sau 9 tháng 10 ngày, một hoàng tử ra đời, Bin chính là hoàng tử của vợ chồng nó tên thật là Vũ Tuấn Kiệt. Từ khi có Bin, 2 mama và nhóc Duy chuyển về ở chung ở với vợ chồng nó. Anh nó vẫn ở bên Mỹ nhưng thỉnh thoảng lại về thăm Bin. Gia đình nó trở nên vui vẻ và hạnh phúc hẳn ra.
"Hạnh phúc đến một cách bất ngờ và ra đi cũng rất bất ngờ vì vậy chúng ta cần phải trân trọng nó cũng như trân trọng người mình yêu"
-----------------THE END-----------------
-Mình cưới nhau cũng gần 2 tháng rồi thì phải (sr nha, em cho thời gian trôi nhanh chút cho vợ chồng nó mau già )
-Thì..thì..sao?
-Mình chưa động phòng thì phải. [Hắn kề sát mặt nó cười nữa miệng">
-Anh...anh..biến chổ khác đi, ngạt quá. [nó đẩy hắn ra nhưng hắn mạnh hơn nó nên nó đành pó tay">
Hắn cuối sát hơn thế là môi đụng môi, nó mở căng mắt nhìn hắn, 1s...2s...5s...nó đẩy hắn ra dơ tay tát hắn nhưng hắn kịp nắm chặt tay nó.
-Cô nên nhớ, cô là vợ tôi đấy. [Hắn buông nó ra rồi bước vào nhà tắm">
-Đồ biến thái, đồ bệnh hoạn, hk biết có lây bệnh AIDS hk nữa. [nó nói với theo">
-Cô yên tâm, tôi phòng kỉ lắm. [hắn lú đầu ra nhìn nó cười đểu">
Nó chộp lấy cái gối phi thẳng vào mặt hắn, hắn kịp đóng cửa nên cái gối đáp thẳng xuống đất.
-Đúng là đồ bệnh hoạn, trời ơi, sao tôi lại chấp nhận lấy cái tên bệnh hoạn này hã trời. [nó ngồi nhìn lên trần nhà than thở">
Hắn bước ra từ trên xuống dưới chỉ có mỗi cái khăn.
-AAAAAAAAAAA........[nó bịt mắt lại hét">
-Cô làm gì vậy? [hắn gắt">
-Anh...sao anh không mặc đồ hả? [1 tay bịt mắt, 1 tay chỉ hắn">
-"Giỡn với cô tý mới được" [hắn nhìn nó nghĩ thầm">
Hắn không trả lời câu hỏi của nó, tiến lại gận nó ghì chặt nó xuống giường, tay sờ loạn xoạn, nó hét lên.
-Cái tên biến thái kia, làm gì vậy hả?
-Buông ra coi [nó cố gắng đấy hắn ra nhưng...các bạn hiểu gòy nhá">
-Nay mình động phòng luôn đi nha. [hắn nhìn nó cười ">
-Thà chết chứ tôi hk thèm động phòng với cái tên bệnh hoạn như anh đâu. [nó trừng mắt nhìn hắn">
-Còn tôi không bao giờ làm chuyện đó với người tôi không yêu đâu.
Hắn bỏ nó ra rồi nằm phịch xuống giường ngủ, nó lấy tay để lên tim mình rồi lầm bầm 1 mình.
"Sao tim mình đập nhanh dữ vậy trời? Chắc hùi nãy bị hắn hù nên vậy, ừ đúng rồi chắc là vậy" nó thở dài rồi nằm xuống đắp chăn ngủ.
Đánh một giấc đến sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, hum nay là chủ nhật nên nó cho phép mình nướng thêm tý nữa. Nó dụi dụi mắt mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của hắn, đầu gối lên ngực hắn.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...[tiếng hét thánh thót của nó vào buổi sáng">
-Cô bị điên à, làm gì mà hét dữ vậy? [hắn mở mắt ngồi dậy nhìn nó quát">
-Anh....anh...sao anh lại ôm tôi. [nó lấy tay che ngực nhìn hắn">
-Ai bik đâu. [hắn phi thẳng vào nhà tắm để nó ngồi nhìn hắn ngẩn tò te">
Nó ngồi dò đầu bức tóc suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua nhưng vẫn không nghĩ ra được vấn đề.
-Cô không định rửa mặt à? [hắn trong phòng tắm bước ra tay cầm khăn lau tóc">
Nó liếc hắn cái rồi bước vào phòng tắm. 10 phút làm vệ sinh thì nó và hắn cùng xuống phòng ăn. Duy đang ngồi núc sữa (giống baby ghê) thấy nó và hắn xuống liền quăng hộp sữa qua một bên chạy lại chổ nó và hắn.
-AAAA....anh 2 dậy rồi...[Hắn dang tay ra ôm Duy nhưng nào ngờ Duy lại chạy lại ôm nó làm hắn quê )
-Con tác giả độc ác kia, sáng sớm mà mi làm ta quê đợ dữ vậy hã? Mi có tin ta chém mi không
-Dạ, em xin lỗi, tại em ghét anh quá làm anh quê chơi được không nè hahaha
-Ngươi có tin ta không cho ngươi viết truyện típ không hUk~?
-Dạ, em xin lỗi
-Vậy thì tốt, ta tha cho đấy
-Nhóc ngủ ngon hk? [nó ngồi xuống cạnh Duy hỏi">
-Dạ ngon ạk...chụt [Duy mi lên má nó cái rõ to">
-Hihi....
Hắn đưa ánh mắt ghen tỵ nhìn Duy (chắc mọi người bik tại sao hắn ghen tị rồi hen).
-Hôm nay chủ nhật, 2 người dẫn Duy đi công viên chơi hen. [Duy vừa ăn vừa nói">
-Ừ, nay anh 2 dẫn nhóc đi chơi nha. [hắn nhìn Duy cười">
-Còn chị thì sao? [Duy nhìn nó">
-À...ờ thì...thì
Tiếp trang: