tất bật làm việc của mình.Làn gió nhẹ của ngày sớm nhẹ nhàng thổi,những ta nắng đua nhau chiếu sáng.Vài tia nắng len lỏi vào khung của sổ.Trong phòng,đầy tiếng thở dốc,Zen nằm trên giường hai mắt mở to,đôi con ngươi sợ hãi nhìn lên trần nhà.
Cạch!Janet mở cửa bước vào phòng.
-Tiểu thư,sáng rồi,mau dậy thôi-Janet vừa nói vừa vén màn cửa sổ,để những ánh nắng của ngày sớm chiếu rọi khắp căn phòng.Janet bước đến gần giường-Tiểu thư,người sao vậy?Tại sao lại đỗ nhiều mồ hôi thế này?-Janet giọng lo lắng,đỡ Zen từ trên giường ngồi dậy.
-Zen thấy hình ảnh tối hôm đó.Máu,có rất nhiều máu,lửa cháy rất lớn-Giọng nói cô run run.Sợ,cô đang rất sợ.
-Tiểu thư tiểu thư bình tĩnh lại.Đó chỉ là mơ thôi.-Thấy Zen đã bình tĩnh,Janet tiếp-Để Janet giúp tiểu thư rửa mặt.
-Không cần,tôi có thể tự làm-Zen bước xuống giường đi đến phòng tắm.
Khi Zen ra khỏi phòng tắm,thì bàn đã dọn sẵn thức ăn sáng.Hôm nay Zen khoác lên người một cái áo dài và chiếc quần bò ôm sát chân kết hợp với mái tóc xám dài ngang vai,khuôn mặt tròn bầu bĩnh.Cô giờ đây như một thiên thần nhỏ bé.Zen đi đến ngồi vào bàn,ánh mắt cô đượm buồn,cô vẫn còn nhớ dến giấc mơ lúc nảy.
-Mời tiểu thư dùng bửa sáng.
Chương 5 : Sự thật
Ăn xong bửa sáng,trong lúc Janet đang dọn dẹp, Zen ngồi ngắm những chiếc xe hơi đang đậu trong sân.
-Sao hôm nay đông người tới đây quá vậy ?
-Vâng! Vì đây là dinh thự chính, nên hằng ngày có rất nhiều người tới đây vì công việc.
-Janet, tôi xuống dưới chơi được không ?
-Dạ được, để Janet đi với tiểu thư.
-Không cần,hôm qua đi một lần tôi đã nhớ đường rồi. Tôi đi một lát sẽ trở về-Zen vốn là cô bé thông minh và sáng dạ,dù là việc gì chỉ cần cô nhìn một lần cô sẽ tiếp thu rất nhanh giống như chúng nó đã in sâu vào não cô vậy.
Zen ra khỏi phòng đi dọc theo dãy hành lang dài,xuống dưới lầu.Cô đi ngang qua phòng khách nơi những người hầu gái đang quét dọn,không ai để ý đến Zen.Cô đi thẳng ra ngoài cửa lớn,rẽ phải cô đi ngang qua hồ bơi.Đến vườn hoa,Zen thấy một đám trẻ đang chơi bóng.Zen đã thấy họ trong nhà thờ hôm đó.Bọn trẻ chăm chú vào trái bóng không ai phát hiện ra sự có mặt của Zen.Cô chọn ghế đá gần đó để ngồi.Trái bóng bị đá văng đến chân Zen.Cô cuối người nhặt trái bóng,đi đến gần bọn trẻ.
-Cho mình chơi cùng với-Zen nở nụ cười tươi,đưa trái bóng về phía trước.
Bốp..-Trái bóng bị một cô bé trạc tuổi Zen có mái tóc ngắn màu vàng đánh bay xuống đất.
-Mày là ai?Mà đòi chơi với tui tao ?-Cô bé vẻ mặt kênh kiệu.
-Chị Barbara,nó là con chú ba,là đứa xui xẻo,chúng ta đừng chơi với nó.-Một đứa bé khác đứng cạnh Barbara nói khẽ vào tai cô.
Barbara liếc nhìn Zen khinh thường và xoay người bỏ đi.
-Này,đừng đi-Zen đưa tay chạm vào vai Barbara,cô không muốn bị bỏ lại một mình.
Bốp..Zen bị đẩy ngã xuống đất.
-Bỏ bàn tay thấp hèn của mày ra khỏi người tao-Barbara phủi lấy tay áo,nơi Zen đã chạm vào,ánh mắt khinh thường nhìn Zen-Mày chỉ là con của hầu gái thôi,có tư cách gì chạm vào đại tiểu thư như tao?
-Không phải,không phải-Zen không ngừng lắc đầu,ánh mắt khó hiểu nhìn Barbara.
-Mẹ tao nói,****** chỉ là hầu gái trong dinh thự của chú ba thôi.Không biết ****** đã dung kế gì,làm cho chú ba yêu ****** say đắm.Mới sinh ra thứ nghiệt chủng như mày,mày không xứng đáng mang họ của dòng tộc cao quý này.Mẹ thấy hèn sinh ra con cũng thấp hèn….-Barbara nói rất nhiều rất nhiều nhưng Zen đã không nghe được gì nữa.Trong đầu cô chỉ vang lên câu nói "Mẹ thấp hèn sinh ra con cũng thấp hèn "
-Câm miệng-Zen ngồi bật dậy,đẩy ngã Barbara,đôi tay mũm mỉm đặt trên cổ Barbara-Tao không cho phép,không được nói xấu mẹ tao-Tay cô dùng sức bóp chặc cổ của Barbara.
Mặc cho Barbara vùng vẩy, la hét.Zen cũng không thể nghe thấy gì nữa.Giờ đây trong đầu cô chỉ văng vẳng câu nói "Mẹ thấp hèn sinh con cũng thấp hèn,mẹ thấp hèn sinh con cũng thấp hèn "
-CÂM MIỆNG, TAO KHÔNG CHO PHÉP NÓI XẤU MẸ TAO, KHÔNG CHO PHÉP – Zen hét lớn lập đi lập lại câu nói,đôi tay càng siết chặt.
Zen lúc này như một con vật đang bị thương,đang "nhe nanh đưa vuốt "để bảo vệ thứ quan trọng nhất của mình.
Chương 6 : Quyết định
Những đứa trẻ xung quanh đều hoảng sợ bỏ chạy.-Tiểu thư,người hãy bình tĩnh-Janet lao tới cố gắng lấy tay Zen ra khỏi người Barbara.Cô chắn trước người Barbara,mặt đối diện với Zen.Lúc nảy cô đang phụ quét dọn trong phòng khách thì lũ trẻ chạy vào.Khi cô hay tin chạy ra,không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này.
-Đại tiểu thư,cô không sao chứ?-Vài người hầu gái chạy đến đỡ Barbara đang sợ hãi từ dưới đất ngồi dậy.
-Barbara,con có sao không?Con bị sao thế này-Một người bàn bà trên người mang toàn trang sức quý giá,vẻ mặt hớt hãi từ trong nhà chạy ra.
Barbara đang sợ hãi như tìm được cái phao.Ôm chầm lấy người đàn bà ấy.
-Mẹ mẹ,con nhỏ đó,nó đánh con,mẹ nhìn xem,cổ con rất đau,đau quá mẹ ơi-Barbara làm nũng vùi đầu vào ngực người đàn bà đó mà khóc.
-Đúng là mẹ nào con nấy,trong người chảy máu thấp hèn,thì mãi mãi vẫn là thấp hèn,không có gia giáo-Bà ta ném ánh mắt khinh thường nhìn về phía Zen.
Janet lúc này đã nép qua một bên,chỉ còn mình Zen đứng đó.Không ai bảo vệ,không ai chở che,không ai để cô có thể làm nũng,không ai để cô dựa vào,chỉ mình cô đứng nơi đó,đầu cuối sát,hai bàn tay nắm lấy góc áo đến đỏ ngầu.
-Còn làm ra vẻ tội nghiệp,bắt lấy nó,phải cho nó biết trong gia tộc này ai mới là chủ-Người đàn bà kia quát.
Những hầu gái xung quanh tuy không muốn bước lên nhưng các cô đi làm để kiếm miếng ăn,bản thân là người hầu thì không thể trái lệnh chủ,đành phải cắn răng đi lên.Xung quanh mọi người bu lại mỗi lúc một đông.Còn có tiếng to nhỏ.
-Xảy ra chuyện gì vậy?
-Hình như có con bé nào đó đánh đại tiểu thư của dòng tộc Akatsuki.
-Ai mà to gan vậy?
-Không biết,con bé này lạ lắm.Nó có mái tóc màu xám.Đó!Nó đang bị người ta giữ bên kia kìa-Những tiếng bàn tán xung quanh,chỉ tay về phía Zen đang bị mấy người hầu gái bắt lại.
Barbara nép trong ngực người đàn bà kia,đưa ánh mắt đắc ý nhìn về phía Zen.
-Linda,có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?-Người đàn ông giọng nói nghiêm nghị,mái tóc vàng đã điểm bạc,đôi lông mày chau lại,vẻ mặt không vui.
-Ông xã,con nhỏ đó dám đánh Barbara của chúng ta,anh phải giúp con đòi lại công bằng-Linda nhìn thấy chồng mình liền đến kể tội.
-Linda,đây không phải là nơi để làm loạn-Ông thấp giọng mắng vợ.Rồi xoay người nói với những người xung quanh-Nếu mọi người đến đây có việc thì xin mời vào phòng khách ngồi dùng trà,còn không thì cửa đằng kia,không tiễn-Lời ông vửa dứt,đám đông lập tức dãn ra.Họ không ngu ngốc gì mà trái lại lời của con trưởng dòng tộc Akatsuki để rồi mang họa vào thân.
-John…-Linda không hài lòng với cách giải quyết của chồng bà.
-Linda,em mang con về trước,đừng làm loạn ở đây nữa-Ông nói giọng dứt khoát.
Tuy không muốn dễ dàng bỏ qua cho Zen nhưng bà cũng không thể trái lệnh của chồng bà.Linda hờn dỗi xoay lưng bỏ đi,Barbara đành cùng mẹ quay về.Nhưng trước khi đi Barbara đã nói một câu,câu nói này đã làm thay đổi cả cuộc đời Zen.
-Lần này tao tha cho mày,nhưng sẽ không có lần sau đâu.
Câu nói vừa dứt,Zen liền ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt của Barbara,làm Barbara giật thốt.Barbara vội xoay người theo mẹ bỏ đi.Tuy cô không muốn thửa nhận nhưng ánh mắt lúc nảy của Zen mang lại cho cô cảm giác sợ hãi.
-Ai chịu trách nhiệm trông chừng con bé này?-Khi thấy vợ và con đã rời khỏi.John cao giọng hỏi.
-Dạ,là tôi-Janet bước ra,vẻ mặt lo lắng.
-Hãy mang con bé về phòng và đảm bảo chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra lần nào nữa.Gia tộc này không chấp nhận những kẻ không biết lớn nhỏ-Ông gằng giọng,nhìn thẳng vào mắt Zen."Con bé thật sự rất giống cô ấy".Hình ảnh người con gái với mái tóc đen dài,đôi môi mỉm cười thoáng hiện trong đầu ông.Ánh mắt ông thoáng dịu dàng nhưng rất nhanh đẽ được che lấp bởi sự lạnh lẻo.
-Dạ!Vâng ạ,tôi sẽ không để việc này xảy ra lần nữa-Janet cuối đầu trả lời.
-Hừ-John hừ lạnh rồi bỏ đi.
Khi thấy John đã rời đi.Janet vội đưa Zen về phòng,đóng cửa lại,lập tức ngồi xổm xuống xem xét người Zen.
-Tiểu thư,người không sao chứ?Tại sao người lại làm như vậy?Lỡ có chuyện gì thì thế nào?-Janet nhẹ nhàng trách cứ.
-Janet,có phải không có thế lực thì sẽ bị mọi người khinh thường hay không?-Zen nhẹ giọng hỏi lại.
-Cái này…-Janet thật sự không biết trả lời câu hỏi của Zen như thế nào?
-Được rồi,cô ra ngoài đi,tôi muốn nghỉ ngơi-Zen cắt ngang lời nói của Janet.Cô xoay người bước lên giường,hai mắt nhắm lại
Janet chỉ biết ngẩn người nhìn một loại hành động,cô chi biết bất lực thở dài rồi đi ra khỏi phòng.Cửa phòng vừa đóng lại,Zen liền mở mắt,chóng tay ngồi dậy,dựa lưng vào cạnh giường.Ánh mắt cô nhìn vào khoảng không giữa phòng.Trong lòng Zen đã âm thầm quyết định một điều.Cô phải trở nên mạnh hơn,điều ngày hôm nay cô nhận được,cô sẽ bắt gia tộc này trả lại gấp bội.Giờ đây câu nói ngày hôm ấy của cha thoáng vang trong đầu cô.
-Con hãy sống ,hãy mang theo nỗi hận của chúng ta mà sống-Giờ đây cô đã hiểu nỗi hận của cha và mẹ,gia tộc này chỉ xem trọng tiền tài và thế lực,thực chất không có cái gọi là tình thương gia đình.Nỗi hận mà cha mẹ cô phải chịu,cô bắt họ phải chịu gấp mười lần,bàn tay Zen xiết chặt.
Trong phòng,một quyết định đã được đưa ra,một con người mới bắt đầu xuất hiện.
BÔNG HOA NỞ RỘ TRONG TAY ÁC MA ( ZON ) ~ CHAP 7,8,9,10,11,12
Chương 7 : Thay đổi
Sau chuyện ngày hôm đó,không đứa trẻ nào dám tới gần Zen và những người trong tộc càng nhìn Zen với ánh mắt khinh thường.Thời gian trôi qua,Zen đến tuổi đi học,cô và Barbara được đưa vào một trường quý tộc nổi tiếng trong thành phố.Vào ngày thi xếp lớp,thành tích của Zen hơn hẳng mọi người.Vì thế hội đồng xét tuyển đã cho Zen vào thẳng lớp 2,kết quả ấy khiến cho những đứa trẻ khác phải ganh tị,nhất là Barbara Akatsuki.Nhưng kết quả ấy khiến cho Zen không hài lòng,cô cảm thấy như thế vẫn chưa đủ.Cô đã đăng ký một lớp học võ,cơ thể này của cô còn quá yếu.Thời gian cứ như thế trôi,Zen vẫn bị mọi người ghét bỏ nhưng cô đã không còn coi trọng chuyện đó nữa.
Khi những đứa trẻ khác đang học đánh vần từng chữ cái thì cô đã biết sử dụng máy tính một cách thuần thục,khi những đứa trẻ khác đang ở ngoài sân chơi đùa,thì cô đang trong phòng tập luyện,không ngừng làm cho cơ thể mạnh hơn,khi những dứa trẻ khác đang say giấc ngủ,thì cô đang không ngừng chăm chỉ bên bàn học.Vì cô biết cô không có thời gian để lãng phí,cô phải sử dụng những gì có thể để trở nên mạnh hơn.
6 năm trôi qua,ánh mắt của Zen dần thay đổi,ánh mắt cô nhìn những thứ xung quanh ngày càng lạnh lẽo.Sự thay đổi của cô ngày càng rõ rệt,rõ ràng đến mức,giờ đây cô đã trở thành người có tiềm năng để trở thành người đứng đầu gia tộc.Và điều đó đã làm cho đại phu nhân không vui.
Chương 8 : Cô ấy khác biệt.
Trong căn phòng quen thuộc,bên khung cửa sổ,Zen đang nhàn nhã uống cafê sáng và đọc sách.Mái tóc xám ngang vai giờ đã dài đến thắt lưng,đôi mắt xanh to tròn trong sáng.6 năm qua,cô đã có thói quen mỗi buổi sáng phải uống cafê và đọc sách.
Cạch..Janet từ bên ngoài vội vã bước vào phòng.
-A,tiểu thư,người đã dậy rồi?Để Jantet pha cafê giúp người-Janet chuẩn bị rời khỏi.
-Janet,tôi tự pha rồi.Cô sáng giờ đã đi đâu vậy?-Zen vẫn đọc sách ,đầu không ngẫn lên hỏi.
-Haizz,tiểu thư ơi!Hôm nay rất nhiều việc phải làm,nào là quét dọn nhà cửa,nào là lọc nước hồ bơi,còn phải tỉa cây trong vườn nữa.Janet sắp mệt chết rồi-Jan
Tiếp trang: