a hỏi.
-Một người bạn.
BÔNG HOA NỞ RỘ TRONG TAY ÁC MA ( ZON ) ~ CHAP .31.32.33.34.35
Chương 31 : Một mình.
Sau khi rời khỏi bệnh viện,Saka chạy chiếc Thụy Điển Koenigsegg Agera R của mình đậu trước một vũ trường lớn nhất nhì thành phố.Anh gửi xe rồi đi thẳng vào cổng chính,nơi hai tên gác cửa to lớn,cơ thịt vạm vỡ,vẻ mặt dữ tợn,ánh mắt láo lia láo lịa nhìn ngóng xung quanh.
-Anh hai.-Thấy Saka bước đến họ đều nghiêng người,kính trọng chào hỏi.
Đi vào trong là dãy hành lang tối chỉ được thắp sáng bởi hai dây đèn xanh đỏ gắn hai bên.Sâu vào bên trong là căn phòng rộng lớn,bao trùm bởi không gian mờ ảo với những ánh đèn laser đủ màu không ngừng di chuyển,hệ thống âm thanh sắc nét đến từng centimet làm cho những con người dưới sàn đung đưa thân mình theo điệu nhạc.Ngoài ra, còn có một dàn chân dài miên man hay lang thang khắp Club,sẵn sàng đến bắt chuyện.Nhảy nhót mệt mỏi,có thể ngồi nghỉ ngơi tại những bộ bàn ghế sành điệu,thưởng thức ly rượu pha do những bartender chuyên nghiệp pha chế.
Saka đứng bên ngoài nhìn bao quát cả vũ trường.
-Anh hai.-Hai tên đàn em ngồi bên trong thấy anh liền mừng rỡ chạy ra.
-Ừ.-Saka rẽ qua hành lang khác.-Mọi chuyện ổn cả chứ.
-Vẫn ổn.Dạo này không thấy người của Demon đến đây quấy phá nữa.
Saka không nói gì,anh đi đến cuối hành lang có căn phòng rộng lớn với cánh cửa đôi màu đen hiện đại được khóa bởi khóa vân bàn tay.Anh bước đến,để tay mình lên bàn quét laser.
Tin..Tin..Tin.."Hợp lệ"..Cạch.
Anh đẩy cửa bước vào.Căn phòng được trang trí theo đường lối cách tân hiện đại,chia làm 4 ngăn:lớn nhất là phòng khách dùng để tiếp khách và làm việc,phòng ngủ,nhà bếp và phòng tắm.Tất cả được xây theo mô hình của một căn hộ cao cấp thu nhỏ sang trọng,thoải mái,quý phái và hiện đại.
-Anh hai..Em vừa nhận được tin.Demon đã đổi chủ rồi.-Một tên đàn em lên tiếng báo cáo.
-Ai??-Saka ngồi vào bàn làm việc.
-Em đã cho người đi tìm hiểu.Anh chờ một chút.
Cốc..Cốc..Cốc..Tên đàn em ra mở cửa,trở vào trên tay mang theo sấp tài liệu.
-Anh hai..Theo những gì anh em chúng ta nghe ngóng được.Chủ mới của Demon là một đứa con gái có tên là Zen Akatsuki,cháu gái út của gia tộc Bá tước Art.Năm 12 tuổi đã dọn ra ngoài sống riêng.Mới gần đây lại nổi đình nổi đám về việc trở thành vị hôn thế của Keyshi,người của dòng dõi hoàng gia bên Na Uy,gia tộc Kuran.Cô ta sở hữu số tài sản kết xù từ vị hôn phu của mình.Trở thành một trong mười người giàu có nhất thế giới,khi chỉ mới tròn 18 tuổi.
-Bây giờ lại có cả Demon trong tay.Đúng thật không đơn giản.-Saka nhìn từng trang hồ sơ,bất giác nhíu mày.
-Anh hai..Hay là nhân lúc con nhỏ đó chưa đứng vững.Chúng ta thâu tóm luôn Demon.-Tên đàn em còn lại im lặng suốt buổi lên tiếng.
-Chỉ mới 18 tuổi có thể làm được những việc như vậy.Cậu nghĩ cô ta sẽ đứng im nhìn cậu thâu tóm Demon sao?-Saka nực cười.-Nói với các anh em..Tạm thời không ai được động vào người của Demon nhất là cô gái này.Nếu không…sẽ chết người đấy.-Ánh mắt Saka ánh lên sự thèm khát.
Hai tên đàn em thấy biểu hiện của anh cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.Họ theo anh đã nhiều năm cũng đã chứng kiến nhiều cảnh còn đáng sợ hơn cả thế này.
Cốc..Cốc..Cốc..
-Anh hai,có cô Tina đến tìm.
-Cho cô ta vào.
Cánh cửa lần thứ hai mở ra,Tina bước vào mặc trên người chiếc áo hai dây màu đỏ hở nửa lưng nửa ngực trắng nỏn cùng chiếc rip jean ngắn,đôi cuốc cao cả tấc,trên tay xáxh theo vỏ xách LV.Cô xinh đẹp,quyến rũ,gợi cảm,đúng chất một người mẫu nổi tiếng.
-Anh Saka.-Giọng Tina ngọt như mật,đi đến rất tự nhiên ngồi trên đùi Saka.Mắt cô liếc nhìn sấp hồ sơ trên bàn.
-Sao vậy?Biết cô ta?-Phát hiện ánh mắt Tina,Saka lên tiếng hỏi.
-À..Không..Tại tạp chí dạo này hay đăng ảnh cô gái này,nên em thấy quen mặt thôi.-Tina dã lã cười nhưng ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm tấm ảnh của Zen.Và điều đó không thoát khỏi ánh mắt của Saka.
-Sao hả người đẹp??Đến tìm anh có chuyện sao?-Tina nựng cằm cô.
-Anh nói vậy..Có khác gì em có chuyện mới đến tìm anh chứ.-Tina bĩu môi giận dỗi.
-Ha..Ha..Ha..Thôi đừng giận nữa.Người đẹp mà giận,anh sẽ rất đau lòng đấy.-Saka dỗ ngọt.
-Anh đó..Lúc nào cũng dẻo miệng.Người ta thấy nhớ anh nên đến,muốn cùng anh đi ăn trưa thôi.Không biết anh có nể mặt không?-Tina quàng tay qua cổ Saka,tựa sát vào người anh.
-Được người đẹp rủ đi ăn.Làm sao không nể mặt được.-Saka đưa mặt vào sát cổ cô,khẻ cắn,làm cả người Tina run nhẹ.
-A..Anh xấu quá à..Lại ăn hiếp người ta.-Tina nhỏ giọng trách.
-Không phải anh xấu..Chỉ tại em quá đẹp làm anh không kiềm nổi lòng mình thôi.-Saka càng tiến sâu hơn,thì thầm bên tai cô.Bàn tay bên dưới cũng không yên phận,bắt đầu di chuyển.
-Đừng mà anh..Có người ở đây.-Cả người Tina run lên,ánh mắt liếc về hai tên đàn em,từ đầu đến cuối cứ im lặng đứng ở đằng kia.
-Vậy thì sao?-Câu hỏi của Saka làm Tina có chút bất ngờ,thấy vẻ mặt của cô.Anh nhếch miệng cười.-Lần này tha cho cưng đấy.Nhưng mà..hương nước hoa của cưng.Anh không thích.-Saka nhìn Tina lắc đầu.
-Nhưng từ trước đến nay em vẫn sử dụng hương này mà.-Tina không hiểu.
-Nhưng bây giờ anh không thích nữa..Hãy đổi đi.-Saka hằng giọng,ánh mắt tỏ vẻ không vui.
-Vâng.-Cô cụp mắt xuống.
-Tốt nhất..Hãy dùng hương bạc hà kết hợp với hương hoa lài.Hiểu không?-Vẻ mặt anh rõ ràng đang cười nhưng ánh mắt lại không cho phép người khác từ chối.
-Vâng.-Tina như con búp bê mặc người khác an bài,sắp đặt,nửa lời cũng không dám hé môi.
-Ngoan ngoãn một chút..Anh sẽ thương nhiều hơn.-Saka thích thú khi thấy khuôn mặt bất lực của cô.
Sau khi dùng bữa,Saka bảo xe đưa Tina về.Anh cùng hai đàn em bước vào tiệm nước hoa.
-Tôi có thể giúp gì cho anh?-Người phụ bán chạy đến đón tiếp.
-Tôi muốn xem mẫu nước hoa nữ có hương bạc hà.-Saka bước đến quầy trưng bày nước hoa nữ.
-Vâng..Anh chờ một chút.
Saka mãi mê lựa chọn,không chú ý đến ánh mắt người xung quanh.Nếu Keyshi sở hữu vẻ đẹp của thần thánh thì Saka mang trong người sự sắc sảo của quỷ dữ.Nếu ánh mắt của Jack làm người khác sợ hãi thì Saka có thể khống chế mọi người qua ánh nhìn.Nếu sự lạnh lùng của Mike làm mọi người e dè thì vẻ cô độc của Saka sẽ mang đến nỗi buồn mang mác.Nếu Nick có nụ cười thân thiện thì chính Saka sẽ mang đến cho tâm hồn người khác sự nhẹ nhỏm.Anh hoàn thiện không điểm khuyết,anh xinh đẹp đến đáng sợ,anh lạnh lùng đến tuyệt đối và cũng vì thế anh chỉ có một mình trong biển người rộng lớn.
* * *
Chương 32 : Mùi hương.
Người phụ bán mang những mẫu nước hoa hương bạc hà cho Saka lực chọn.
-Tất cả đều không phải.-Saka thất vọng lên tiếng.
-Hay là anh lấy mẫu này đi.-Người phụ bán chỉ chai nước hoa trên bàn.-Đây là mẫu mới của tháng này hương bạc hà cùng với dâu,hương thơm rất dai là ngọt nữa.-Người phụ bán ra sức quảng cáo.
-Thôi..Không cần đâu.-Saka đứng dậy,bước ra khỏi tiệm.
Anh đi lang thang trên đường,không xác định phương hướng.Anh muốn tìm mùi hương đó,hương bạc hà kết hợp với hoa lài thật sự khiến anh rất lưu luyến.Saka đi ngang qua một quầy tiếp thị,mũi anh ngửi thấy..
-Chào anh..Đây là sản phẩm mới của công ty chúng tôi.Dầu gội hương bạc hà kết hợp với hoa lài.Nếu sử dụng tóc sẽ rất là mượt còn giữ được mùi lâu nữa..Bảo đảm không kích ứng da.-Nhân viên tiếp thị ra sức quảng cáo.
-Bạc hà hương lài??-Saka nhướng mày.
-Vâng..Tóc tôi cũng sử dụng dầu gội này.Anh xem..-Người tiếp thị vút tóc mình.-Rất mượt..Mua về tặng bạn gái là thích hợp nhất.Thơm nhưng không nồng.
-Thì ra là vậy.-Saka thầm nhủ.-Cô cũng sử dụng sản phẩm này sao?-Anh cười tươi làm tim cô nhân viên đập nhanh.
-Vâng..Vâng..-Cô mở to mắt nhìn người trước mặt "Đẹp quá.."
Saka nhếch miệng,không nói lời nào bước đến gần cô nhân viên,đưa mặt sát vào tóc cô,hít một hơi thật sâu.
-Đúng là rất thơm mà còn mượt nữa.-Tay anh luồng qua tóc cô gái.
Hành động ấy thu hút ánh mắt của người qua đường còn cô gái cứ như bị thôi miên,đứng im bất động,hai mắt mở to.Saka trở lại vị trí cũ,nhìn cô gái cười híp mắt.Khi cô ý thức được chuyện vừa diễn ra thì trên mặt cô đã phủ một lớp đỏ ửng.
-Lấy cho tôi một phần sản phẩm này đi..Cám ơn.-Saka dịu dàng.
Cô nhân viên cứ đứng yên không di chuyển nhìn Saka bằng ánh mắt si ngốc.
-Vâng..Anh chờ một chút.-Một người khác từ xa chạy đến huýt vào vai cô gái.-Này..Cô làm gì vậy?Sao không mau lấy hàng cho khách.Còn đứng ngây ra đó làm gì?-Sau đó xoay qua Saka cười niềm nở.
Cô nhân viên bị nhắc nhở liền giật bắn người,lúng ta lúng túng đi vào trong.
-Đây là thứ anh cần.Cám ơn đã ủng hộ và hẹn gặp lại.-Cô gái lúc nảy đã trốn bên trong không dám ra ngoài.
Anh trả tiền,nhận lấy túi đồ rồi rời đi..Cô gái lúc nảy trốn bên trong vẫn lén lút nhìn ngắm Saka và tất nhiên điều đó không thể thoát khỏi mắt anh.Anh không nhìn lại mà cứ đi như thể mình không biết gì,anh khinh thường "Hứ..Con gái ai cũng vậy..Chẳng có gì thú vị..Không biết cô ta có như vậy không?"Saka buâng khuâng,bất giác mỉm cười.
Sau khi biết bệnh tình của Zen,Keyshi không ngừng gâp áp lực với các bệnh viện lớn trên toàn quốc thậm chí anh còn ra cái giá ngất trời cho người tình nguyện hiến tặng tim.Không những thế anh còn dành hết khoảng thời gian của mình cho cô.Ngoại trừ thời gian đi học ra,cô cần thứ gì chỉ cần nói sẽ có người đem đến.Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt bầng thần của Keyshi.Bạn bè,gia đình ai cũng đến khuyên rằng:Anh đã làm quá nhiều,những gì anh làm đã rất đủ rồi.Cho nên anh không cần buồn bã như vậy.Nhưng anh thì sao?Anh thấy những việc anh làm vẫn chưa đủ.Những ngày ở bên cô,nhìn cô bị bệnh tật hành hạ,khó khăn uống từng viên thuốc giảm đau,trái tim anh đau đến quặng lại.Chứng kiến cơ thể cô dần trở nên suy yếu,làn da trắng hồng ngày nào giờ đã trở nên tái nhợt.Anh chỉ có thể bất lực an ủi:sẽ không sao đâu,mọi chuyện rồi sẽ qua.Nhưng chính anh đây cũng không dám tin lời mình nói.Thời gian cứ dần trôi qua 1 tháng..2 tháng..Anh như kẻ vô dụng đứng nhìn người mình yêu bị bệnh tật ăn mòn.
Hôm nay là ngày thi cuối cùng của Zen.Sau hôm nay cô sẽ có được bằng đại học kinh tế trong tay,có thể chính thức tiếp quản Black Moon.Chiếc BMW m6 sang trọng,bóng loáng đậu trước cửa trường đại học kinh tế.
-Thi xong hôm nay em phải tạm quản việc học để dưỡng bệnh hiểu không?-Trước khi để Zen xuống xe,Keyshi ra điệu kiện.
-Em biết rồi.-Keyshi lúc nào cũng lo lắng như vậy,cô cũng hết cách với anh.
-Được rồi..Em vào trong đi.Anh ở đây chờ.-Keyshi mở cửa,dìu Zen xuống xe.
Cô hôn nhẹ vào má Keyshi rồi mới xoay người đi,vị trí phía sau vẫn luôn là Mike.
-Bệnh tật mà cũng bắt chước người khác đi thi sao?Đậu rồi không biết còn mạng để hưởng không đây?-Chờ Zen đi vào trong,Barbara và bạn cô ta đi ở phía trước,không ngừng lớn tiếng nói những lời trêu ghẹo.
-Mike..Anh có thấy viên đá kia cản đường không?-Zen dừng bước nhìn cây chổi của cô lao công để trong góc.
-Vâng.-Mike đi lên đá văng viên đá vào chân Barbara.
A..Viên đá bay thẳng vào chân cô ta làm Barbara khụy gối xuống đất.
-Barbara..Cậu không sao chứ?-Bạn bè xung quanh hốt hoảng đỡ lấy cô.
Cộp..Zen quẵng cây chổi trước mặt Barbara.
-Chân như vậy cũg bắt chước người khác đi thi sao?Đi không nổi có thể dùng nó mà chống.Họa may có thể giúp cô lếch được vào phòng thi đó.-Zen cười tươi nhìn Barbara đang ngồi dưới đất,xoay người đi.-À mà..-Cô như nhớ lại điều gì.-Phải nhanh lên..Sắp đến giờ rồi đấy.-Zen chỉ lên đồng hồ trên tường.
-Con nhỏ kia..3 tháng nữa..Tao coi mày chết như thế nào?-Barbara giận dữ hét
Tiếp trang: