ới,xin hỏi hai vị có muốn dùng thử không?-Người phục vụ niềm nở giới thiệu.
-Không cần đâu.Lấy cho chúng ta 2 ly nước chanh là được.Cám ơn.-Keyshi nhanh chóng trả lời.
-Tại sao lại không dùng?-Chờ người phục vụ đi xa,Zen mới lên tiếng hỏi.
-Cơ thể em đang mệt,lại uống rượu không tốt.Hãy ngoan ngoãn uống nước chanh đi.-Keyshi nhẹ nhàng trách.
Zen không trả lời chỉ cười nhẹ.
Nhói…Bỗng nhiên cô cảm thấy ngực trái mình đau nhói,cô đưa nhanh tay ôm lấy lòng ngực.
-Zen..Em sao vậy?-Hành động của Zen làm Keyshi hoảng hốt.
Cô rất muốn nói nhưng không thể nào mở miệng được,tim cô như bị ai bóp lấy,siết đến quặn đau.
Rầm..Không thể chống được nữa,cả người Zen rơi xuống mặt sàn lạnh tanh.
-Zen..Zen..Đừng làm anh sợ.CÒN ĐỨNG NGÂY RA ĐÓ..MAU GỌI XE ĐI-Keyshi như bất bình tĩnh gào lên.
Đó là những lời cuối cùng cô nghe được,cô cảm thấy cả người như bị nhấc bổng,rồi không còn biết gì nữa.
* * *
Chương 29 : Suy tim.
Ò..É..Ò..É..Trên xe eấp cứu.Keyshi vẫn cầm chặt tay Zen.Anh muốn cô biết,anh đang ở đây,sẽ ở đây,mãi mãi bên cô.Ánh mắt anh đau lòng nhìn khuôn mặt hồng hào hay mỉm cười khi anh nói lời ngọt ngào giờ chỉ còn một màu tái xanh.,đôi con ngươi linh hoạt,đẹp đến hút hồn giờ đây đã nhắm chặt.
-Em chắc chắn sẽ không sao đâu,chắc chắn là vậy.-Keyshi lẩm nhẩm như tự an ủi mình.
Mike ngồi bên cạnh vẫn khuôn mặt lanh tanh nhìn Zen chăm chú.
Bệnh viên.
-Tình hình như thế nào?-Biết người nhập viện lần này là người của gia tộc Kuran nên số bác sĩ được điều đến nhiều hơn.Kể cà viện trưởng cũng có mặt.
-Bị suy tim cấp tính.Trên đường đến đã sơ cấp cứu nhưng tình hình không khả quan cho lắm-Người y tá nói nhanh.
Những người khác đẩy nhanh Zen vào cấp cứu.
-Mời người nhà của bệnh nhân chờ bên ngoài-Màn được kéo lại cũng là lúc Keyshi phải buông tay Zen ra.Bàn tay anh vẫn còn quyến luyến hơi ấm bàn tay cô.
Keyshi xoay lưng ngồi vào ghế chờ.Anh giờ đây không thể suy nghĩ được gì nữa.
Reng..Reng.Reng..
-Có chuyện gì?-Linda nằm thư giản cho nữ phục vụ massage.
-…
-Thật vậy sao?-Đầu dây bên kia nói gì đó làm bà ta rất ngạc nhiên.
-…
-Có biết chuyện gì không?
-…
-Được-Bà ta gát máy để điện thoại qua một bên.-Con gái,massge xong.chúng ta sẽ đi mua sắm-Linda miệng mỉm cười.
-Sao vậy?Có chuyện gì vui sao?-Barbara nằm giường bên cạnh thắc mắc.
-Con nhỏ đó vào viện rồi-Linda đầy vui sướng.
-Con nhỏ đó?Là Zen sao?Nó vào viện?Tại sao?-Barbara đặt nhiều câu hỏi.
-Muốn biết?Đến nhà hỏi là được rồi.-Linda nhếch miệng.
Dinh thự gia tộc Kuran.
-Ông chủ,bà chủ,có bà Linda và cô Barbara đến tìm-Người giúp việc chạy lên phòng thông báo cho Frank và Laura.
-Được rồi..Tôi xuống ngay-Laura trả lời.
Phòng khách.
-Chào hai mẹ con.Sao hôm nay lại rảnh rổi đến đây vậy?-Laura niềm nở chào hỏi,bên cạnh là Frank.
-À..Không..Hôm nay tôi vốn định rủ Zen đi ăn trưa.Nhưng đến nhà tụi nó thì người làm bảo tụi nó đã ra ngoài.Điện thoại của Zen thì gọi không được,gọi qua Keyshi cũng không ai bắt máy.Nghĩ tụi nó đến đây nên tôi đến tìm thôi-Linda nhìn xung quanh như tìm kiếm-Ủa..Tụi nó không đến đây sao?Không biết chúng nó có gặp bất trắc gì không?-Linda lo lắng.
-Ông xã-Linda xoay ra Frank vẻ mặt đầy lo lắng.
-Mình yên tâm..Không có gì đâu.À..Nick về rồi kìa.Hỏi thử nó xem-Frank nhìn ra cửa.
-Chào mọi người-Nick bước đến phòng khách chào hỏi.
-Nick à..Sáng giờ con có gặp Keyshi và Zen không?-Laura không thể chờ đợi,lên tiếng hỏi ngay.
-Dạ không..Có chuyện gì sao mẹ.-Nick ngạc nhiên.
-Không biết có chuyện gì không?Nhưng không gọi được cho chúng nó.
-Được rồi.Con sẽ gọi đến Black Moon hỏi xem.Mẹ đừng lo lắng quá-Nick trấn an.
Tin..Tin..Tin..Tiếng chờ máy.
-Xin chào,văn phòng công ty Black Moon xin nghe-Tiếng Maya vang lên từ đầu dây bên kia.
-Tôi là Nick Kuran,anh của Keyshi.Cho tôi hỏi Keyshi có trong văn phòng không?-Nick lịch sự.
-Dạ không.Chủ tịch đã vào viện cùng cô Zen rồi ạ.-Maya thành thật trả lời.
-Vào viện?-Nick kinh ngạc.
-Vào viện??Tại sao lại vào viện??-Laura lo lắng,nhảy cởn lên.
-Mình bình tĩnh..Chờ thằng Nick hỏi rõ ràng đã-Frank vội vàng trấn tĩnh vợ.
-Cô có biết nguyên nhân tại sao không?-Nick nhanh chóng hỏi.
-Tình hình thì tôi không nắm rõ,chỉ biết cô Zen đang dùng bữa trưa thì ngất xỉu.-Maya thuật lại những gì mình vừa nghe.
-Được rồi.Cám ơn cô-Nick gát máy.
-Cô ta bảo Zen đang ăn trưa thì ngất xỉu nên Keyshi đã đưa em ấy vào viện-Nick thuật lại.
-Trời ạ!Cháu tôi!Không biết có chuyện gì với nó không?-Linda khổ sở.
-Bây giờ ở đây than trời cũng chẳng ít gì.Chúng ta đến bệnh viện xem sao?-Frank vẫn giữ bình tĩnh lên tiếng.
Bệnh viện..Khoa cấp cứu.
-Keyshi.-Laura thấy Keyshi thì vui mừng vô cùng,sự lo lắng trong lòng cũng được giảm xuống.
-Mẹ-Keyshi nhìn bà với ánh mắt thờ thẩn.
Xoẹt..Tấm màn được kéo ra.
-Xin hỏi.Ai là người nhà bệnh nhân?-Bác sĩ từ bên trong đi ra.
-Tôi là bạn trai của cô ấy,bạn gái tôi sao rồi-Keyshi thấy màn được kéo ra liền lao đến,mọi người cũng vây quanh bác sĩ.
-Chúng tôi đã cấp cứu cho cô ấy,tình hình đã tạm ổn định và cô ấy đã tỉnh lại.Theo nhận xét ban đầu là cô ấy có triệu chứng bị suy tim.Về phần chi tiết thì phải kiểm tra mới biết kết quả-Bác sĩ nói rõ tình hình của Zen cho mọi người biết.
-Cám ơn bác sĩ.-Thấy Keyshi thẩn thờ,Nick đành lên tiếng.
Một lúc sau,Keyshi mới trấn tĩnh lại,đi vào bên trong.
-Zen-Keyshi thấy Zen gượng người dậy,liền chạy đến đỡ cô-Em cảm thấy thế nào rồi?Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?-Anh nhìn thật kĩ cô.
-Không sao..Một chút y tá sẽ đưa em đi kiểm tra-Zen rất bình tĩnh lên tiếng.
-Sẽ không sao đâu..Có anh ở đây-Keyshi ôm chặt lấy Zen.
Linda và Barbara nghe kết quả từ bác sĩ,trong lòng dâng lên niềm vui sướng nhưng bên ngoài đều tỏ vẻ lo lắng."Suy tim??Đúng là trời cũng giúp mình.Lần này là trời muốn diệt mày..Zen à.Barbara này cũng không ngăn cản được."
* * *
Chương 30 : Chờ đợi.
Sau khi làm một loạt kiểm tra,Zen và Keyshi ở phòng bác sĩ,chờ đợi kết quả.Zen liếc nhìn qua Mike,anh đang nhìn cô như có điều gì muốn nói.
-Keyshi,em khát nước.-Zen nhìn qua Keyshi bỉu môi.
-Em ngồi chờ một chút.Anh đi mua nước-Keyshi dịu dàng.
Khi chắc chắn Keyshi đã đi xa căn phòng.Zen mới lên tiếng.
-Có chuyện gì?-Giọng điệu làm nũng thay thế bằng giọng nói lạnh lùng.
-Theo những gì người của chúng ta điều tra được,Linda là con của một nhà buôn giàu có,bà ta cũng có thể nói là một tiểu thư danh giá.Năm 24 tuổi kết hôn với John,chính thức trở thành con dâu trưởng gia tộc Akatsuki.8 tháng sau sinh đứa con đầu lòng là Calvin.
-8 tháng sao?-Zen cảm thấy kì lạ.
-Phải..Những người lúc đó bảo bà ta sinh non.Nhưng kì lạ là đứa con sinh ra khỏa mạnh và đầy đủ ký.
-Vậy một là bà ta và John đã ăn cơm trước kẻng,hai là..bà ta đã mang thai lấy chồng.-Nói đến đây ánh mắt Zen lóe sáng.
-Còn gì nữa?
-2 năm sau,bà ta sinh đứa thứ hai là Barbara.Tuy là hai anh em nhưng Calvin và Barbara tính tình không hề giống nhau.Anh ta rất an phận,không hề tranh giành gì trong số tài sản kết xù của gia tộc mình.Nhưng Barbara thì ngược lại,những người xung quanh cô ta bào cô ta rất ích kỉ và vô cùng nhỏ nhen.Năm 15 tuổi,cô ta quyến rũ bạn trai của chính bản thân mình.Sau đó,vứt bỏ anh ta,không những thế Barbara còn lợi dụng quyền thế của gia tộc mình khiến công ty của cô gái đó phải phá sản.Chỉ vì cô gái kia đã không làm theo ý của cô ta.
-Nước lã chảy ra vẫn là nước lã thôi.Bản chất con người thực tế không thể thay đổi được.
Cạch..
-Nước đến rồi-Keyshi mở cửa bước vào trên tay cầm theo chai nước.
-Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu-Bác sĩ theo sau mang theo hồ sơ bệnh án,ngồi vào bàn làm việc-Dựa theo kết quả vừa kiểm tra,cô Zen tim cô có triệu chứng bị suy.
-Vậy có nguy hiểm không?-Keyshi nhanh chóng hỏi.
-Suy tim là một hội chứng lâm sàng do máu bơm ra từ tim không đủ đáp ứng nhu cầu chuyển hóa hằng ngày của cơ thể.Trong bệnh suy tim, máu lưu thông qua tim cũng như khắp cơ thể với tốc độ chậm hơn, và áp lực trong tim gia tăng.Cho nên cần thay tim càng nhanh càng tốt.-Bác sĩ nêu tình hình cụ thể cho Keyshi.
-Vậy thì lập tức làm phẩu thuật đi.-Keyshi gấp gáp.
-Nhưng ở đây..Chúng ta có chút vấn đề.-Bác sĩ dừng lại,lật sấp hồ sơ.-Khi chụp x-quang,chúng tôi phát hiện tim của cô Zen có kích thước to hơn so với tim người bình thường.Nói đúng hơn,nếu thay tim thì quả tim được thay phải có cùng kích thước như vậy.Nhưng trong ngân hàng nội tang của bệnh viện..không có tim hợp với cô Zen.-Bác sĩ hạ giọng xuống.
-Vậy các người định làm gì ?-Keyshi bắt đầu không vui.-Tôi nó cho các người biết,nếu Zen có chuyện gì thì các người cũng chuẩn bị đi tìm nơi khác mà làm việc đi-Keyshi đe dọa.
-Chúng tôi sẽ huy động mọi người xét nghiệmvà sẽ ưu tiên cho cô ấy nếu có người hiến tặng.Trong thời gian này chúng ta chỉ có thể chờ đợi.-Người bác sĩ vừa nói vừa dè chừng.
-Nếu chờ đợi không có kết quả thì tôi sẽ sống được bao lâu?-Zen bình tĩnh hỏi.
-Chúng tôi sẽ cho cô uống thuốc để hạn chế bệnh tình nhưng..chỉ có thể kéo dài được 5 tháng-Người bác sĩ nói nhưng ánh mắt vẫn quan sát nét mặt của Keyshi.-Trong thời gian này cô không được họat động mạnh,hãy cố gắng nghỉ ngơi và không nên xúc động.-Bác sĩ đưa toa thuốc về phía Zen.
Keyshi nhận lấy toa thuốc.Sau đó rời khỏi phòng.
Quầy lấy thuốc.
-Em ngồi đây chờ.Anh đi lấy thuốc.-Keyshi dịu dàng.
-Ừ.
Keyshi đi hòa vào đám đông chỉ còn mình Zen ngồi chờ,trên tay cầm bệnh án của mình.Mike vẫn đứng sau cô im lặng.Bất chợt một bóng người ngồi vào ghế bên cạnh.
-Chào..Lại gặp rồi.-Saka nhìn Zen cười híp cả mắt.
-Chào-Zen liếc nhìn những miếng băng dán trên người Saka.
-Bị bệnh sao?Mượn xem nào.-Zen chưa kịp phản ứng.hồ sơ bệnh án đã bị anh mở ra.
Mike ở phía sau muốn cướp lấy hồ sơ thì Saka đã nhanh nhẹn nghiêng người qua một bên.Không dừng lại,Mike dùng tay còn lại muốn bắt lấy Saka nhưng anh ta cứ như con sóc,xoay qua xoay lại.Không vòng vo,Mike giơ nắm đấm hướng thẳng đầu anh ta đánh tới.Như biết được điều đó,Saka đã nhanh chân đứng dậy,lùi xa ghế chờ vài bước,ánh mắt nhìn Mike không vui.
-No..No..Đừng nóng tính như vậy chứ.Ở đây là bệnh viện đó nha.-Saka chỉ vào bảng cấm trên tường,vẻ mặt vô cùng trung thực.-Không được đánh nhau.
Thấy anh còn muốn xông lên,Zen liền ra dấu cho Mike dừng lại.
-Phải như vậy chứ.-Saka rất vui vẻ ngồi lại chỗ của mình.-Bệnh tim ??Cần thay tim??-Anh mở bệnh án,bắt đầu xem,anh còn xem luôn cả tấm chụp x-quanh.-Chà..Chà..Tim cô đặc biệt đây.
-Biết xem??-Zen nhướng mày.
-Lúc trước từng làm bác sĩ,cứu người cũng thấy chán nên không làm nữa.-Saka hờ hững.
-Vậy thích làm gì.-Cô không biết tại sao lại nói nhiều với người con trai này nhưng anh ta mang đến cho cô cảm giác rất thoải mái.
-Không thích cứu người vậy giết người chẳng hạn.-Saka rất tự nhiên.-Này..Tôi và cô làm cuộc trao đổi.-Zen nhìn Saka nghi vấn.Anh xoay ra phía sau nhìn Mike,ánh mắt dè chừng.Sau đó xích người lại gần Zen thì thầm.-Tôi tìm tim giúp cô,cô đánh anh ta giúp tôi.Sao hả?-Saka chỉ tay về phía sau.
Tư thế của hai người như cặp tình nhân trẻ,người con trai đang thủ thỉ,to nhỏ với cô gái,hình ảnh thân mật và ngọt ngào.
-Trời ạ!!Làm gì mà sát khí dữ vậy??-Saka ngẩn đầu,Keyshi đang nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng như chỉ cần anh phạm điều gì sai thì sẽ lập tức giết anh vậy.-Thôi tôi đi trước đây.-Saka nhanh chóng rút lui.-Nhớ giữ lời hứa đấy.CÓ GÌ GỌI TÔI BIẾT KHÔNG?-Tiếng Saka từ xa vọng lại.
-Ai vậy?-Keyshi đỡ Zen dậy vừa đi v
Tiếp trang: