XtGem Forum catalog
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Truyện Teen] Tôi không thích mà là yêu cô mất rồi...

[Truyện Teen] Tôi không thích mà là yêu cô mất rồi...



GIỚI tHIỆU NHÂN VẬT:
* Nhân vật chính:
* Trần Ngọc Linh Linh: Con gái tập đoàn kinh doanh nổi tiếng nhất ĐNÁ. Lạnh lùng, ít nói, trầm. 16t.
* Trịnh Mai Ngọc Nhi: Bạn thân của Linh Linh. Con của chủ tịch tập đoàn Trịnh Mai- tập đoàn nổi tiếng về thiết kế thời trang. Hay cười và hòa đồng, dễ gần.
* Lê Ngọc Như Nhung: Bạn thân của Linh Linh và Ngọc Nhi. Hiền lành thấy sợ lun. Nhưng rất vui tính.Con cưng của tập đoàn bất đọng sản- Lê Như
* Dương Hàn Vũ Duy: Nổi tiếng với bản mặt lạnh hơn cả băng ở Nam Cực- hệt nó. Con trai cả của tập đoàn công nghệ thông tin nổi tiếng nhất nhì ĐNÁ- tập đoàn D&D.
* Lâm Bá Phong: Bạn thân của Hàn Duy. Con trai độc tôn của tập đoàn kiến trúc lớn- LP. Hòa đòng, hay cười và nói hơi nhiều. Là 1 tay sát gái. Nhưng chưa iu ai bao giờ.
* Nguyễn Thiên Huy: Người thừa kế sáng giá của tập đoàn thiết kế và sản xuất ô tô hàng đầu- NT. Vui tính, dễ gần, chỉ cần cậu ý cười là con gái ai cũng ngất xỉu lun đó, handsome, baby cực kì lun
* Nhân vật phụ:
* Dương Vũ Hàn Lâm: Em trai của Hàn Duy, 15t. Là người thay bồ như thay áo nhờ vào cái mã đẹp trai của mình- cái đó là giống anhChap 1
Nó đang nằm trên giường ngủ. Thì chuông điên thoại reo:
Anh không nhớ những phút giây ngọt ngào...
Anh không nhớ những đắm say ta trao...
Nó nhấc máy điện thoại lên.
< Alu >
< Linh Linh hả, mình Ngọc Nhi đây. Cậu dậy chưa? để mình và Như Nhung đến nhà cậu nhé >
< Mình dậy nhờ cuộc điện thoại của cậu đấy. Uhm. 2 người sang đi >
< Ok >
Nó ra khỏi giường đi vào WC vệ sinh cá nhân được 15'.
- Thưa cô chủ, xuống ăn sáng ạ. Giọng ông quản gia Huỳnh vang lên
- Tôi xuống ngay.- Nó đáp
Xuống dười nhà thì nó nghe thấy tiếng chuông reo: Tíng... toong...
< Chắc là bọn nó đến rùi >- Nó nghĩ
Bác Huỳnh lật đật chạy ra mở cửa:
- Chào tiểu thư Trịnh và tiểu thư Lê
- Linh Linh đâu rùi bác?- Như Nhung hỏi
- Cô chủ đang chuẩn bị ăn sáng trong nhà.- Ông đáp
- Linh Linh ơi!- Ngọc Nhi gọi
- Ở trong này.- Nó đáp
- Đang ăn sáng à? Cho bọn này ăn zới.- Như Nhung lên tiếng ( con này mê ăn zữ lun)
- Uhm. Vào đi xong đi học lun.- Nó nói
- Uhm. Ăn nhanh kẻo muộn mất. Mình không muốn làm tâm điểm của trường đâu.- Ngọc Nhi giục
Bọn nó ăn sáng khoảng 15'. Rồi đi đến trường bằng xe nhà Nhung.... 5' sau bọn nó tới trường( đi nhah thiệt ). Bọn nó đi lên phòng hiệu trưởng để nhập học. Đi đến đâu 3 nàng cũng được những ánh mắt tình tứ của mấy chàng. Phòng hiệu trưởng:
- Chúng em chào thầy- Đồng thanh
- Uh. Chào các em. Các em là học sinh mới à?- ông hỏi
- Dạ, vâng.- Đồng thanh tập 2
- Uh. Vậy cá em bao nhiêu tuổi?- Ông hỏi típ
- Dạ, 16t- Đồng thanh tập 3 ( 3 đứa này định học đáh vần ở phòng hiểu trưởng đây )
- Uh. Vậy các em vào lớp 10A1 nhé! Lớp ở tầng 2 đó.- Ông chỉ dẫn.
- Vâng , thưa thầy. Em chào thầy.- Lần này thì chỉ có mỗi nhỏ Ngọc Nhi nói thui.
Lớp 10A1. Cả 3 đứa bước bào:
- Chúng em chào cô- Lại tiếp tục đồng thanh
- Ủa? Các em là... à học sinh mới hả?- Cô hỏi bọn nó
- Dạ vâng ạ.- Như Nhung đáp. Còn nó thì vẫn lạnh băng
- Uh. Vậy các em vào đây giới thiệu mình với các bạn đi.
- Chào mọi người, mình là Trịnh Mai Ngọc Nhi. Mong mọi người giúp đỡ mình nhé- Ngọc nhi nói không quên kèm theo một nụ cười đáng yêu. Các chàng trai cứ thế mà chết thui. Đến lượt Như Nhung, nó mỉm cười một nụ cười dễ thương, rùi nói:
- Chào mọi người, tên mình là Lê Ngọc Như Nhung.- Bọn con trai ngất ngây lần 2
- Mình là Trần Ngọc Linh Linh.- nó lên tiếng. Rất ngắn gọn, nhưng với nó là quá dài rùi. Mấy tiếng " Ồ " khẽ khẽ cất lên. Ai mà chả biết địa vị của nó cơ chứ. Chỉ trừ 3 chàng trai. ( chắc mọi người cũng biết là ai chứ! )
- Uh. Vậy bây giờ cô sẽ xếp chỗ cho các em. Xem nào... lớp mình còn mỗi 3 chỗ trống là chỗ của bạn: Hàn Duy, Bá Phong và Thiên Huy thui. Thế nè nhé, Linh với Duy, Nhi với Phong còn Nhung với Huy nhé.
Không 1 lời nói, 3 đứa đi xuống chỗ ngồi...


Trong giờ... 3 cái bàn là tâm điểm của giờ học. Một bàn thì nhw chứa lạnh những tảng băng lạnh nhất thế giới- bàn nó và Duy. Khong ai nói với nhâu 1 lời. Thậm chí là 1 cái liệc trộm. Ai nhìn vào bàn đó chắc cũng thấy ớn lạnh mất thui... Bàn thứ 2, toàn là những nụ cười... nụ cười khinh bỉ, bực bội:
- Này anh làm ơn thôi nhắn tin đi được không- Nhi khẽ hét lên.
- Liên quan gì đến cô! Đồ lắm chuyện- Phong trả lời 1 cách nhẫn tâm.
- Anh có tin tôi phô cô giáo không?- Nhi đe dọa
- Cứ thử xem. - Phong thách thức, rồi bỗng nháy mắt.
- Tôi không như những cô gái khác đâu- Nhi cười nửa miệng.
- Haizzz.- Phong thở dài típ tục nhắn tin.
Và rồi,
- Em thưa cô, ban phong trong giờ cứ nhắn tin rồi cười làm em không tập trung học được ạ.- Nhi lên tiếng, rồi quay lại Phong nở 1 nụ cười dễ thương. Nhi nào biết nó vừa gây ra 1 tội lỗi. Cả lớp nhìn nó nửa ảnh mắt là ái ngại, nửa ánh mắt căm hận. Vì sao ư? Bởi vì thế này đây:
- phong, em có biết đanng trong giờ học không hả? Em dám nhắn tin trong giờ à? Em không tôn trọng tôi đúng không? Em có coi tôi là giáo viên không? Tôi đang giảng bài cơ mà, em thật là hỗn xược... rồi blah blah. nhìu nhìu nữa... Nhi nghe thấy mà cũng khổ. Biết thế, nó không nói với cô nữa, chỉ khổ cái tai bị hành hạ.
- Này, cô có biết đó là 1 bà cô lắm mồm nhất trường không mà nói ra- Phong trách móc nó.
- Tôi đâu có biết, tại anh chứ bộ, ai bắt nhắn tin trong giờ.- Nhi biện minh
Bàn dười, Nhung và Huy. Chẳng hiêu thế nào, cả 2 đứa đều có sở thích ngủ trong giờ, bọn nó đang ngủ thì cái tai bị hành hạ ghê quá nên đành ngáp ngắn ngáp dài học típ. Không ai có sức để nói chuyện.... Cuối cùng cũng qua tiết bà cô này. Ra chơi, bọn nó xuống canteen.
- Ối! Chết mất thui! Cái ông Phong đang chít đó làm cái tai tui bị hành hạ.- Nhi than vãn
- Cũng tại bà chứ ai. Ải bắt phô cô làm chi!- Nhung phân bua
- Ái chà! Thế mà bà cũng bít chuyên đó hả? Tôi tưởng bà cùng lão Huy say mê ngủ rồi cơ. haha- Nhi mỉa mai
- Ôi giời. Bị đánh thức do lỗi bà đấy.- Nhung ra giọng ấm ức. Chỉ có nó là im lặng. Thì im lặng cũng đúng thui. Nó và DUy trong giờ câm như hến ý. Có chuyện gì để nói đâu. Mà với cái bản tính ít nói thì nó cũng không bùn 8 với bọn nó.
Trong khi 3 bà ngồi trong canteen 8 với nhau, thì ở trong 1 chỗ khác cũng có 1 bàn 3 người 8 với nhau...
Chap 2
- Haizz. Cái con nhỏ Nhi lắm mồm đó. Làm tai mình bị tử hình...- Phong trách móc
- Cũng tại ông chứ ai, ai kiu nhắn tin làm chi, mất giấc ngủ của tui.- Huy nói
- Gớm, tui bít 2 ông bà ngủ cùng nhau đag ngon lành rùi.- Phong bĩu môi
- Thế còn ông thì sao? COn nhỏ đó có làm gì không?- Huy hỏi
Lắc đầu. Cái mắt vô hồn nhìn vào 1 điểm không có trong không trung.
- Ui. Thế này thì lớp mình có 2 tảng băng rùi.... Không khí lớp lại thêm lạnh lẽo.- Phong nói giễu.
- Chắc vậy- Huy nói rùi ngáp 1 hơi dài hàng km.
Tùng... tùng... tùng. Vào lớp ròi. 6 đứa chẳng hẹn mà cũng đi cùng nhau.
- Ô! Đứa con gái lắm mồm kia mà.- Phong nói ánh mắt nhìn vào Nhi. Nhi kịp nhìn thấy ánh mắt đầy " tình tứ " đó thì liền quát lên:
- Anh bảo ai là lắm mồm hà đồ mát dây thần kinh kia?
- Ô! Hay nhỉ. Tôi bảo ai chứ, chẳng nhẽ cô tự nhân hả, đồ lắm mồm.- Phong mỉa mai rồi cố nhấn mạnh chữ " lắm mồm "
- Ơ! Tôi cũng có bảo anh mát dây thần kinh đâu nhỉ. Đó là anh tự nhân đó chứ!- Nhi đốp chát lại ngay...
- Hai người này làm gì mới gặp nhau mà đã cãi nhau thế, cẩn thận không thành đôi giờ đó. Người ta bảo ghét của nào trời trao của đấy mà.- Nhung làm hòa
- Nằm mơ đi!- Cả 2 bọn nó cùng đồng thanh
- Hứ anh tưởng anh cao giá lắm chắc.- Nhi mỉa mai
- Trùi! Thế cô tưởng mình lovely lắm à?- Phong cũng chẳng vừa.
Cãi nhau mãi thì cũng phải đến lớp. Vào lớp, Nhi và Phong cứ cãi nhau suốt bị cô giáo nhắc mãi nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Rồi cuối cùng thì:
- Ngọc Nhi và Bá Phong ra ngoài hết cho tui!- Bà cô hét lên
Thế là 2 đứa đanh ngậm ngùi ra cửa. Ra đến đó rồi vẫn chưa tha cho nhau:
- Tại anh đó!- Nhi nói
- tại cô thì có- Phong than vãn.
- Tại anh...
- Tại cô...
Và rồi Phong định hù Nhi bằng giơ cú đám trước mặt chẳng may... Phong vấp phải cục đã và rồi.........Phong trượt chân ngã ra đẳng sau kéo theo cả tay Nhi, làm 2 người đè lên nhau, mắt chạm mắt, môi chạm môi. 4 mắt cứ nhìn nhau suốt rồi....
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA...- Nhi hét lên
- Ngọc Nhi, có chuyện gì vậy?- Bà cô hỏi
- Dạ, em thưa cô bạn ý vừa thấy con chuột nên sợ quá hét lên thôi ạ. Không ccos gì nghiêm trọng đâu ạ.- Phong vừa bịt mồm nó, vừa thưa với bà cô.
- Ả ôi a, ếu ông anh ít ay ôi! ồ ỉ ổi (tg: Thả tôi ra, nếu không anh biết tay tôi! Đồ bì ổi)- Nhi ư ư kêu lên.
- Nếu tôi bỏ tay ra thì cô không được hét lên đấy.- Phong năn nỉ
- Ưm- Nhi đáp
Phong thả tay ra. Nó thở phù rồi quay sang lườm Phong một cách sắc còn hơn cả dao. Rồi tùng... tùng... tùng, ra chơi rùi. Nhi bực bội đi vào lớp. Phong lẽo đẽo theo sau. Nó ngồi xuống bàn, đập " rầm " một cái, làm cả lớp nhìn nó tỏ vẻ khó hiểu. CHỉ trừ hai con người Linh - Duy
- Cô làm ơn giữ bình tình đi mà. Tui đâu có cố ý.- Phong năn nỉ, ánh mắt cún con.
- Anh bảo tôi giữ bình tĩnh được à? Sao anh dám cướp 1st kiss của tui.- Nó gằn lên từng tiếng.
- Hả?- Con nhỏ Nhung ngạc nhiên.
- Cái gì cơ Phong, mày đang nghĩ cái quái gì thế.- Huy ngạc nhiên.
Đến cả Linh và DUy cũng ngơ ngác quay xuống nhìn 2 đứa nó. Nhưng do cái bản tính che dấu cảm xúc trời ban và cái tính cách lạnh như băng ăn dần vào bản thân 2 đứa nó nên chúng chỉ quay xuống, chứ không tỏ vẻ ngạc nhiên như bọn kia.
- Tại cái hòn đá chết tiệt cứ bộ, tao có cố ý đâu.- Phong gãi đầu
- Không cố ý, anh nói thế mà nghe được à?- Nó thét
- Thui mà Nhi, đừng làm lớn chuyện.- nhung khuyên bảo Nhi
- Tui cũng mất 1st kiss chứ bộ cô tưởng tui vui lắm à? Thế là tan tành cái đời hot boy của tui rùi.- Phong nói
- Huhuhuhuhu... anh đền cho tui đi.- Nhi khóc
- Đền thế nào? Hay tui làm bạn trai cô nhá. Coi như là đền bù thiệt hại.- Phong cười
- Hứ, nằm mơ đi bố.- Nhi khinh khỉng.
TÙng... tùng... tùng... Trống rồi, bọn nó lại phải ngốn 2 tiết VĂn nữa. Lần này thì bàn Nhi và Phong rất im, vì chúng nó... có phần ngại có phần tức. Đôi lúc mặt Nhi lại nóng bừng lên.Chap 3
Về nhà, Nhi lên phòng, vứt cái cặp sách lên bàn. Ngả lưng lên giường, nó suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
< Hic. Sao mình khổ thế này. Mà công nhận sao hôn hắn lại ngọt ngào thế nhỉ. Lúc đó người hắn như có dòng điện chạy qua người mình vậy. Tim mình lúc đó đập nhanh quá chừng lun. Nhưng cảm giác sao cứ vui vui thế nhỉ >- Suy nghĩ của Nhi. ( tg: vậy mà trên lớp bày đặt người ta đền ). Nhưng cái suy nghĩ đó, bị Nhi vứt ngay ra khỏi đầu, thay vào đó là:
< Hắn được lắm, dám cướp 1st kiss của mình. Mình sẽ không tha thứ cho hắn đâu >- Đang nghĩ ngơi vẩn vơ, Nhi nghe thấy tiếng gọi:
- Nhi ơi!, xuống đây, mẹ con mình sang nhà bạn mẹ chơi, rùi ăn cơm ở đó lun nhé!- Mama nói gọi.
- Dạ vâng thưa mẹ. Mẹ đợi chút để con thay đồ.- Nhi đáp.
- Uh. Nhanh lên nhé con.
5' sau. Nhi xuống với một bộ váy hồng phấn, trông rất xinh.
- Chúng ta đi thui mẹ.- Nhi gọi
- UH đi thui
Nó và mẹ nó lên chiếc xe limo đen sáng bóng. Đi được 10', chiếc xe đỗ tại cổng của một ngôi nhà lớn. Kiến trúc rất đẹp. Tính... toong.
- À, chị Trịnh đấy à?- Một người phụ nữ chạy ra hồ hởi nói.
- Ồ, chào chị Lâm. Hum nay tui dẫn con bé nhà tui sang ăn ké bữa cơm hà chj đây. Có mún típ chúng tui không nào?- Mẹ nó cười đáp lại.
- Ồ, chị vào đi chứ. Thế con gái chị...- Người phụ nữ nhìn sang nó- Ô, xinh quá!
- Dạ, cảm ơn bác.- Nó đáp, 2 má nó bắt đầu hồng lên.
- Thui,

Tiếp trang:
12,Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay