2 mẹ con chị vào nhà đi. Vào nhà, 2 bà đó cứ lúi húi trong bếp để mặc nó ngoài này chán ơi là chán. Bỗng, bà Lâm liền gọi:
- Phong ơi! Xuống đây mẹ nhờ tí.
- Dạ, con xuống ngay.
< Phong à! Nghe quen quen thì phải... Hình như là.. trùi ui đừng nói là>-Nó suy nghĩ thì:
- Mẹ gọi con ạ!
Nó ngước lên, đúng rùi không ai khác chính là lão Phong đáng chết đã cướp nụ hôn đầu đời của nó.
- Ơ! Sao cô lại ở nhà tôi.- phong thăcmawcss hỏi nó
- Cứ làm như là tui mún ở lắm ý.- Nó lầm bầm trong miêng.
- Ủa, 2 đứa quen nhau à? Thế thì khỏi phải giới thiêu nhé.- Mẹ nó đáp
- Vâng ạ, 2 bọn cháu là bạn cùng lớp.- Phong cười, một nụ cười so lovely. Bỗng, nó sững lại một lúc < Cái quái gì thế này, sao mình lại thế này. mày điên rùi hả Nhi >.
- À Phong và Nhi ra đầu phố mua giúp mẹ mấy thứ nhé!- Bà Lâm mở lời.
- Ơ! Cháu cũng phải đi ạ.- Nó ngơ ngác hỏi
- Đương nhin rùi.- mẹ nó cười
- Dạ, vâng ạ.- Nó không mún phật ý bà Lâm, nó cũng cười một nụ cười so cute
< Sax, mày bị sao thế này hả Phong, sao tim mày đập nhanh thế này, cái nụ cười đó, làm tim mình có vẫn đề rùi à? Tỉnh lại đi Phong. > - Suy nghĩ của Phong.
- ĐI thui- Phong giục.
- Uh.
Trên đường đi, im lặng. Chẳng ai nói với nhau câu gì. Rồi Phong đành lên tiếng trước:
- Cô vẫn giận tui à? Đừng giân nữa mà. Tui đâu có cố ý.
- ... -im lặng một lúc lâu, nó đáp- thui, coi như tui bỏ qua cho anh vậy, dù sao cũng không phải là cố ý- rồi nó cười cực kì dễ thương lun ( tg: con này định cưa lun Phong hay sao? )
Phong sững lại, lại cái cảm giác ban nãy, Phong bị sao vậy nè. Không bít nữa.
- Đến nơi rùi, anh vào mua đi, tui ở ngoài này đợi.- Nhi kéo Phong về thực tại
- Ơ, uhm
Vào mua mấy thứ, 2' sau Phong đi ra tay xách toàn đồ tạp hóa.
- Về thui.- Phong cười rùi nói với nó.
Ơ, hắn lại cười, làm Nhi khựng lại. Sao lại thế này hả Nhi, mày ăn bánh cu đơ hồi nào nhỉ???
- Ơ! về thui! sao đứng đó ngắm tui hoài zậy? Bộ tui đẹp trai lắm à. ( tg: chảnh dễ sợ )
- Ơ! CÒn lâu đi. Anh tưởng mình đẹp trai đến mức nào, nhìn giống con bò hơn.- Nó cười tinh nghịch làm Phong chết sững, nhưng lần này chỉ được vài giây. Rồi Phong đuổi theo nó. Nó chạy, nhưng chẳng hiểu tại sao
... OẠCH...
Chap 4
... OẠCH... Nó ngã rùi. Hix, ai kiu đi cao gót cho khổ, đã thế lại còn chạy. Nó không định mè nheo đâu nhưng chẳng hiểu sao cái mồm mình hoạt động:
- Ai da. Đau quá!
Phong chạy bên nó. Phong lo lắng hỏi han cho nó, Phong cũng chẳng hiểu chính hành động của mình nữa
- Cô có sao không? Sao lại ra nông nỗi này. Đi giáy cao gót thì sao lại chạy chứ. Đúng là...- Phong nhăn nhó nhìn vết thương. Đầu gối nó bị rách cả một mảng da, chảy máu rất nhiều. có lẽ là không đi được
Nó chỉ khẽ kêu lên- ai da!
- Liệu có đi dược không? Hay lên đây tui cõng.- Phong ân cần ( tg: ui! sướng quá à! giá gì mình được như cô ấy. Nhi: gớm chảy cả máu chân rùi nè còn ước như cô ấy, tg ác thiệt. )
- À, tui đi dược. Rùi Nhi đứng lên nhưng không được đau lắm.
- Thôi lên đây tui cõng. Không đi được lại còn bày đặt.- Phong cười. Một nụ cười so cute .
- Liệu có được không anh còn xách bao nhiu đồ mà.- Nhi ái ngại
- Không sao, tui làm được.
Nhi lên lưng Phong để Phong cõng. Nhi bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc quá. Mùi mồ hôi của Phong cứ pha phả vào mặt nó. Ấm áp thiệt.Nó khẽ mỉm cười. Rồi như nhận ra Phong đang mệt. Nhi liền nói:
- Thui, đưa đồ tui xách cho.
- Uhm. này.- Phong đưa cho nó cả mớ đồ. Nó xách lên, nặng thiệt. Thế mà Phong còn xách túi rùi bê cả nó lun. Cuối cùng cũng về đến nhà. Đến cổng, nó liền bảo:
- Thui, thả tui xuống đi. Không 2 mẹ nhìn thấy thì....- Nó chưa kịp nói thì.
- Không được cô có đi được đâu.- Phong nói
Phong cõng nó vào nhà. 2 mẹ ngạc nhiên nhìn, rùi cười.
- Gớm, 2 đứa bọn mày nhanh thế. Vậy mà 2 mẹ đang định ...- 2 mẹ cười khúc khích
- Ơ! Mẹ và bác hiểu lầm rùi ạ. Cháu bị ngã nên Phong cõng thui ạ.- Nó đáp 2 má cứ hồng dần lên
2 mẹ liền chạy ra chỗ nó.
- Nhi à? Con sao vậy?- Mẹ nó lo lắng
- Phong, con làm gì mà để Nhi ra nông nỗi này hả?- Mẹ Phong quát
- Ơ, con...- Phong chưa kịp nói
- Dạ. không phải như bác nghĩ đâu ạ. Là tại cháu vội về nên lúc chạy vấp phải hòn đá thôi ạ.- Nhi biện minh giúp Phong
- Thôi,chị Lâm à? Phong nó cõng con Nhi về đây là tui cảm ơn lắm rùi.- Mẹ nó nói
- Uh. Ngại quá! May cho con có Nhi và bác Trịnh giúp đó. Không thì con chít với mẹ.
Rùi trưa đó, 4 người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Và hình như khoảng cách giữa nó và Phong không còn xa nữa thì phải...
Sáng hum sau... đến trường....
Chap 5
--------- Ở trường----------
Bàn Nhi và Phong hum nay rất lạ. Cứ lúc lúc lại thấy Nhi tủm tỉm cười. CÓ lúc lại thấy Phong liếc trộm Nhi. Nhưng điều đó đã rơi vào con mắt của 2 người
- Ủa hum nay con Nhi làm sao thế nhỉ? Hay là chạm rùi.- Nhung lẩm bẩm.
- Cả thằng Phong nữa. Hay là để ý con Nhi rùi. Lúc lúc lại liếc Nhi một cái.- Huy thở dài
- Hay là...- cả 2 đứa quay ra nhìn nhau rùi khẽ mỉm cười. 2 tiết đã trôi qua. Ra chơi, cả 6 đứa đi xuống canteen, nhưng không đi riêng mà lại đi chung. Lần đầu tiên canteen xuất hiện 6 angel đẹp nhu thế này làm cả trường ngạc nhiên. Đám con gái cứ bu lấy 3 thằng con trai. CÒn bọn con trai thì cứ nhìn mãi mấy nàng.
- Hay là ra sân sau đi, ở đây không được tư nhiên lắm.- Nhung bảo nhỏ bọn nó
- Uh. Đúng đó- huy đồng tình
Rồi cả 6 đứa đi ra sân sau.
- E hèm, Nhi và Phong, hum qua xảy ra chuyện gì mà hum nay 2 người....- Nhung ra giọng
- Bất thường- Huy típ lời
- Ơ... đâu có gì đâu- 2 đứa nó đồng thanh. Mặt bắt đầu nóng dần lên. Chỉ có 2 con người là im lặng nhìn bọn nó.
- Thích cãi không?- Nhung ra giọng đe dọa.
- Thật... thật mà.- Nhi lắp ba lắp bắp
- Phong, có chuyện gì?- Huy hỏi Phong- Mày mà không nói tao loại lun ra nhóm đó.
- Uh. Nhi, cậu không coi tớ là bạn à?- Nhung tiếp lời
- Bọn nó nhìn nhau rùi Phong khẽ nhắm mắt lại. Nhi như hiểu ý liền bảo:
- Không có gì to tát đâu mà. Chuyện là thế này....... rùi.... thế là....... hết chuyện.
- Á à! thế mà bảo không có gì to tát.- Nhung cười
- 2 người này, bít ngay sẽ sớm thế này mà.- Huy cũng cười
Rồi như phép cổ tích, nhưng chỉ một người nhìn thấy. Linh cười. một nụ cười không hề gượng gạo. nhìn Linh thật đẹp. Ánh nắng xuyên rqua mái tóc làm Linh càng rạng ngời. Duy đã nhìn thấy nụ cười đó. Duy không ngờ nó xinh đến thế. Nó hút Duy và sau trong đoi mắt màu đen tuyền của Linh. Như nhận ra, Linh quay ra thấy Duy nhìn mình, chợt nụ cười trên môi tắt đi. Thay vào đó bản mặt lạnh lùng như vốn dĩ. Duy hơi ngạc nhiên. Nhưng cái ngạc nhiên và tò mò trong cậu còn quá nhỏ. Cậu cũng không để ý nhìu làm chi.
- Nhân đây, nhờ mọi người làm chứng lun nhé!- Phong nói.Cả bọn ngơ ngác nhìn
- Nhi à! Đồng ý làm bạn gái tớ nhé!- Phong nói, rồi quỳ xuống khẽ đưa tay ra như chờ sự đồng ý.
- ơ!- Nhi ngạc nhiên. Rồi chẳng hiểu sao trong cái vô thức Nhi gật đầu và nắm lấy tay Phong.
- Yesh!!!!!!!- Phong khẽ reo lên. Những cánh hoa hình như cũng vui thay mà rải xuống đều đều... Lãng mạn quá!
- Ui! Lãng mạn quá!- Nhung khẽ thốt lên
( tg sẽ giải thích cho mọi người vì sao Phong lại thế nhé! )
Tối qua...........
Phong nằm lên giường và suy nghĩ.
< Sao chìu nay mình lại vậy. Có phải là Phong thường ngày đâu. Sao lúc đó mình lại lo lắng cho nhỏ thế nhỉ? Tim mình lúc đó đập mạnh lắm. Mình cũng thấy vui vui sao ý. Hay là... Mình thích con nhỏ rùi nhỉ? Cứ mỗi lúc nhìn nó cười thì mình lại cảm giác như có dòng điện 10000 V đang chạy qua vậy ( tg: bị picachu bắn ùi :d). Mình không bít tại sao nữa. Chắc mình thích nhỏ thật ùi. Haizzzz. Phong ơi là Phong.... >
Cùng lúc đó, phòng Nhi
< Sao hum nay Phong lại lo lắng cho mình thế nhỉ? Mình thấy vui vui sao ý. Được hắn cõng hạnh phúc thật... Ơ ơ! Mày đang nghĩ cái quái ì vậy Nhi? Thui, đi ngủ thui! >
Hiện tại....
Chỉ thế thôi, mà 2 trái tim đã thành 1 rùi đó.....Tùng... tùng... tùng... trống đánh rồi.
- Vào lớp thui. Phim kết thúc ở đây.- Nhung bật cười
- Uh. Vào thui- Huy đồng tình.
- Cúp học đi- Một giọng nói vang lên- là của Linh.
- Hả???????- Nhung và Nhi ngạc nhiên
- Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Chỉ là cúp học thui mà- Huy thắc mắc
- Không, Linh ơi! Cậu vừa nói à?- Nhi hỏi lại
Linh chỉ gật đầu nhẹ.
- ôi! Linh ơi! Iu cậu quá đi! Tớ iu cậu nhất trần đời!!!!- Nhi thét
lên sung sướng
- Làm gì vậy. CHỉ là 1 câu nói thui mà. MÀ chỉ được iu Linh thứ 2 thui nhá.- Phong phát ghen
- Hahaha... làm gì mà ghen sớm thế Phong. Cậu có bít Linh nói ở trường là 1 kì tích có 102 không? Nhất là trước mặt con trai
- Uhm. Sao giống Duy thế?- Huy lẩm bẩm. Duy bỗng nhìn Linh. Linh đáp lại bằng nụ cười nhẹ, cũng chỉ mình Duy nhìn thấy. Linh cũng không hiểu tại sao lại thế nữa. Rồi:
- Thế có định đi không- Có 2 người đồng thanh-> nhìn nhau. Linh và Duy đó.
- Hả???????????- 4 đứa còn lại há hộc mắt chư A mồm chữ O nhìn 2 đứa. Linh và Duy khẽ nghiêng đâu như mún hỏi.
- Uhm. Đi thui! Bọn nó vẫn chưa hết ngạc nhiêm mà lị.
Đến lúc nhảy tường. Nhi và Nhung thì không lo. Nhi đã có Phong đỡ. Nhung thì đã quen rùi. Chỉ có Linh là mù tịt về nhảy tường. Ở ngoài kìa bọn nó động viên hết sức nào là:
- Linh ơi! cố lên. Khong sao đâu
- Linh ơi! nhảy đi không lão bảo vệ nhìn thấy... blah blah nhìu nữa
Rui Linh cũng lẽo lên dược nhưng còn vấn đề nhảy xuống. Tuy chỉ cách 2m50cm nhưng nó vẫn sợ. Nó đanh liều nhắm mắt nhảy xuống và rùi.......
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA..........
- À, bọn này mún hỏi cô và thằng Phong có chuyện gì thui- Huy típ lời
- Ơ... mày bị sao vậy... sao lại lôi tao.. vào chuyện này??- Phong trả lời đầy sợ sệt
- Ơ... tui có.. có bị... sao đâu... mà 2 người... làm gì... m.... à... kinh thế?- Nhi lắp ba lắp bắp
- Cần gì phải như trẻ lên 3 học đánh vần thế Nhi? Bọn này cũng chỉ hỏi vì có hành động...- Nhung nói
- Bất thường à nha- Huy típ lời
- Đâu.... đâu... có- Nhi sợ
- Khai nhanh, không thì...- Nhung đe dọa
- Thui, để tui lôi thằng Phong ra đằng kia tra hỏi, còn cô ở đây mà xem nhỏ bạn co nói nhé.- Huy khôn khéo
- Ok. Chỉ có 2 con người là dửng dưng nghe nhạc. Linh và Duy cùng đều nghe nhạc không biết nghe bài gì đây. SAu một hồi tra tấn thì con Nhi cũng chịu kể:
- Thì mọi chuyên là vậy nè... rồi... sau đó.... thế là... cuối cùng.... hết
- Có kết quả rùi- Nhung hét lớn để Huy nghe thấy
- Uh. Tui cũng có rùi- Huy đáp lại
Sau khi tất cả tụ họp, Nhung lên tiếng:
- À há, 2 người này ghê nha.
- Đúng đó.
- À, mà nhân đây, tui có chuyện mún nói với Nhi.
- Chuyện gì zậy?- Nhi thắc mắc
Rùi bỗng Phong quỳ xuống, đưa bàn tay lên trước mặt như chờ sự đồng ý:
- Nhi đồng ý lầm bạn gái Phong nhé!- Phong nói
- Hả????????/- ( ai mà vô duyên dễ sợ, người ta âng " tỉnh tò ") là con nhỏ Nhung
- Cô có im đi cho người ta tỏ tình không?- Huy bịt miệng Nhung lại
- Ơ... ơ... uh...m....mm- Nhi lắp ba lắp bắp rồi cũng gật đầu và cầm lấy tay Phong.
- Yeash!- Phong thét lên- nhi à! Anh yêu em! Rồi như những cánh hoa hiểu điều đó, dần dần bay trong không trung... thật lãng mạn.
- Ư Ư, ỏ ôi a i, ong ồi ìa...- Nhung nói không ra lời vì đang bị Huy bịt miệng ( tg dịch nhé: Bỏ tôi ra đi, xong rồi kìa )
- À, uhm- Huy như nhớ ra
- Hehe, 2 người này đúng là....- Nhung cười. Mặt Nhi bây giờ đỏ bừng.
- Cúp học đi- Một giọng nói vang lên, hơi trầm nhưng rất kì lạ... vì đó là giọng Linh.
- Linh ơi! Mày vừa have a idea đấy à? Ui, tao iu mày thế- con Nhung bỗng nhảy ra ôm chầm lấy Linh.
- Làm gì mà như sự kiên 102 thế?- Huy hỏi
- 102 thật đó, con Linh chẳng bao giờ nói trước mặt người khác, trừ 3 b
Tiếp trang: