như có cả trăm triệu đô la Mỹ vây quanh anh ta thì đâu đến lượt tôi?
Thôi đành tự tìm nguyên nhân vậy. Mày... một đứa con gái bamươi tuổi (Sao lại thêm cái từ "con gái" nghe thật chướng tai vao đằng trước"ba mươi tuổi" cơ chứ?). Lần đầu tiên hẹn hò đã chịu ở với anh ta đến tám tiếngđồng hồ, anh ta lại chả nghĩ rằng mày đang sốt ruột muốn lấy chồng lắm ấy chứ !
Một kẻ số muốn lấy vợ, một kẻ vội vàng muốn lấy chồng, cônam quả nữ...vập vào cái là xong.
Hừ? Ai bảo là tôi sốt ruột lấy chồng hả? Nói anh ta vội lấyvợ nghe còn có lí!
Oa... nếu như anh ta có hàng triệu đô la Mỹ chờ đợi anh ta kếthừa tài sản thì sự gấp gáp của anh ta còn có thể lí giải được. Nhưng sự việc lạirất phức tạp. Không lấy anh ta có thể sau này về già sẽ hối hận, dù sao thì cơhội phát tài trong đời đâu có nhiều, giờ còn trẻ trung, còn mong lãng mạn,không để ý đến tiền bạc. Nhưng đến khi về già, trí tuệ khắc lên mặt những nếpnhăn xấu xí, nếu như chẳng may gặp cảnh nghèo nàn có lẽ sẽ hối hận với quyết địnhngày hôm nay.
Nhưng nếu vì chạy theo đồng tiền mà lấy anh ta, vậy thìquá... có lỗi với lương tâm của mình rồi! Ngay cả bản thân mình còn khinh thườngmình, cả cuộc đời, mỗi giờ mỗi phút đều cảm thấy thân thể mình dính đầy mùi tiền,thứ cảm giác ấy đâu có dễ chịu? Tôi thật không muốn phát tài dựa vào đàn ông,tôi chỉ muốn có tay nghề vững vàng, đi đến đâu cũng có thể tự kiếm cơm ăn.
Các đồng bào và kiều bào thân mến, xin hãy giúp tôi làm mộtphép tính: nếu như hôm nay tôi từ chối anh ta, sau này nhìn thấy một cô gái nàođó lấy anh ta, mặc lên người toàn vàng bạc, châu báu, lái xe hơi, đeo Rolex,mang túi LV, làm mưa làm gió, nhất là nếu như anh ta rất chung thuỷ và quan tâmđến vợ... liệu tôi có hối hận không nhỉ?
Có? Không?
Tại sao có? Tại sao không?
Đều không lí giải được. Tôi cũng không cần các bạn phải trảlời giúp tôi, bởi vì tôi đã quyết định rồi: Không... gọi... điện... lại!
Cảm giác có được hàng triệu đô la đương nhiên là tuyệt vời,nhưng không thể nào sánh bằng cảm giác từ chối hàng triệu đô là Mỹ... Một trămtriệu đô la Mỹ mua được tôi, tôi cao giá, nhưng tôi có giá. Một trăm triệu đôla Mỹ không mua nổi tôi, tôi trở thành vật báu vô giá! Tôi tuyệt đối không bánđứng tình cảm của mình,cho dù có ra giá cao đến mấy cũng không bán, tình yêu củatôi, chỉ có thể dành cho người tôi yê
Cảm giác không vì tiền mà bán đứng tình yêu của mình thậttuyệt vời! Thứ cảm giác không khuất phục trước đồng tiền thật kì diệu!
Muốn khiêm tốn một chút nhưng không muốn khâm phục mình cũngkhó. Chẳng trách mà mèo cứ thích khen mèo dài đuôi. Cũng chẳng trách con mèo được,thực sự thì đuôi của nó quá dài, chẳng qua chỉ là nói lên sự thực mà thôi!
Tối chủ nhật có chút tẻ nhạt.
Tối thứ sáu, đi làm cả tuần cuối cùng cũng đến lúc được nghỉngơi. Đời người có điểm dừng, cuộc sống trở nên thú vị.
Thứ bảy, hạnh phúc quá! Không cần đi làm, tiếp đó lại là mộtngày chủ nhật cũng không cần phải đi làm. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Hạnh phúc bền vững.
Chủ nhật? Có gì bất thường! Đứng ngồi không yên, không biếtkhó chịu ở đâu, chỉ cảm thấy rất khó chịu. Ngoài việc lên mạng thì chẳng còn việcgì khác để làm.
Không vì tiền bạc bán đứng tình cảm,dễ thôi mà. Nhưng muốndâng tình cảm cho người mình yêu, lại chẳng phải là chuyện dễ dàng. Lần này,tôi ôm tình yêu trong tay, tìm kiếm một người mà tôi yêu thương, nhưng đã bamươi năm trôi qua rồi, đến giờ tình yêu của tôi vẫn nằm trên tay tôi, vẫn chưatìm được người tiếp nhận...
Ai là người tôi yêu? Bắt đầu đếm từ đầu... một: không phải,hai: không phải, ba: không phải...
Ngồi nghĩ đi nghĩ lại, đếm không sót một người...Đầu đau nhưbúa bổ, trái tim như băng giá, số lượng không ít nhưng chất lượng thật đáng buồn.Chẳng có lấy một người mà tôi yêu thật sự. Tình yêu trong tay tôi vẫn không thểtìm được người đón lấy.
Trái tim nguội lạnh, lên MSN giải sầu.
Buzz! Binsley nhảy vào, dùng tên thật để đặt cho Yahoo à?
- Hi, xin chào! (Chân tay hoạt động rất nhanh trong khi nãocòn chưa kịp phản ứng thì đã thấy câu chào hỏi hiện lên trên màn hình.)
- Hi, xin chào! Rất vui vì được gặp em trên yahoo. (Chân taychậm chạp, não bộ hoạt động rất nhanh, chữ đánh cũng không kịp.)
- Anh cũng dùng MSN?
- Haha... sao anh lại không thể dùng MSN chứ?
- Em không nói là anh không thể dùng, chỉ là... có chút...ngạc nhiên...
- Có phải chê anh quá già để chơi cái này không?
- Không, không phải, em chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi.
- Vốn dĩ anh cũng không dùng cái này, nhưng mấy hôm trước cóđứa bạn đem theo cả con đến đây chơi. Cậu nhóc ấy đã dùng MSN quen rồi, mộtngày không dùng là không chịu được. Anh đành lập cái này trên máy của mình chonó. Hôm nay vừa lên đã bị em tóm sống rồi. Em có thường xuyên dùng cái nàykhông?
- À... không có việc gì làm nên online chơi thôi mà.
(Hình như là đang gõ máy)
- Anh gõ máy rất chậm, chúng ta nói chuyện điện thoại đi, đểanh gọi cho em..
- Ok.
- Hello? Sáng nay anh gọi cho em, nhưng em không nghe điện...
(Sao vừa mới gọi đã nói cái này rồi?)
- Em... à... không phải không nghe, mà là điện thoại em đangs
- À, hoá ra là vậy... Anh đã từng kết hôn một lần, về sau lihôn rồi...
(Bùm... bom nguyên tử vừa phát nổ. Tại sao không ra đòn cảnhcáo trước đã? Lẽ nào là tôi hỏi đến chuyện này? Hình như là không thì phải! Tôiđâu có rảnh rỗi mà dò hỏi đời tư của anh ta làm cái gì? Cái... cái... ngườinày... ôi trời ơi...bảo tôi biết nói gì với anh ta đây?)
- Lúc đó anh đang công tác tại đại học F, cô ấy là em gái củamột người bạn thân, ở nước G. Bọn anh... là bạn thân giới thiệu, anh rất tin tưởnganh ta. Bọn anh bắt đầu hẹn hò, hẹn hò từ xa, về sau... bọn anh kết hôn... Lúc ấymới biết cô ấy đã từng kết hôn... còn có... một đứa con...
- Cái gì? Bạn của anh không nói với anh những chuyện này à ?
- Không... cậu ta nói... chuyện này không có liên quan gì đếncậu ta cả... nên để em gái cậu ta tự nói với anh....
- Em gái anh ta không nói với anh à? Như thế có khác nào lừađảo? Vì vậy anh mới... li hôn với cô ta...?
-Không phải. Lúc đó anh vừa mới làm thủ tục cho cô ấy đến Mỹ.Cô ấy chưa có thẻ nhập cư, thế nên anh không thể li hôn với cô ấy được. Nhưngtính cách của bọn anh... hoàn toàn không hợp nhau... Lúc đó anh sợ nhất là phảivề nhà... bởi vì... nhà giống như một cái hầm đông lạnh. Về đến nhà là nhìn thấymột khuôn mặt lạnh như băng... chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười của cô ấy... Anhcảm thấy vô cùng thất vọng vì không thể mang lại một cuộc sống vui vẻ cho cô ấy...
- Đó đâu có phải là lỗi của anh?
- Xét trên một khía cạnh nào đó thì đúng là lỗi của anh... bởivì anh... không yêu cô ấy... cho dù anh có lịch sự và chu đáo với cô ấy đến mấy...có bù đắp vật chất đến đâu... cũng đều không thể thay thế được tình yêu... chẳngai là kẻ ngốc cả... ai cũng cảm nhận được...
- Thế nên anh mới li hô
- Không. Cô ấy là em gái của bạn thân, anh lại là một kẻ rấtsĩ diện...
- Anh vì né tránh cô ta nên mới đến nơi này?
- Ừ, em thật thông minh, mới nói qua đã hiểu ngay rồi. Rấtnhiều người đều không hiểu tại sao anh lại từ bỏ đại học F để đến nơi khỉ ho cògáy này ...
- Sau đó hai người li hôn rồi?
- Li hôn rồi.
- Li hôn rồi thì tốt.
MƠ VỀ PHÍA ANH - CHƯƠNG 27
27.
Li hôn rồi thì tốt?
Mày tẩu hỏa nhập ma rồi à?
Có chút đồng tình không được à? Người ta tâm sự với mìnhchuyện hôn nhân bất hạnh, cho dù không tỏ ra tiếc nuối thì ít nhất cũng phải biểuthị tự
tôn chứ? Người ta vừa mới nói li hôn với vợ đã nhảy múa tưngbừng, vui mừng khôn xiết.
Mày... mày thật là đồ lòng lang dạ sói... chẳng nhẽ không thấynhục nhã à?
(Làm gì đến mức lòng lang dạ sói, dù sao người ta cũng lihôn rồi mà)
Nhưng mà, mày vui mừng khôn xiết như vậy, có phải là quánóng vội không hả? Liệu có khiến cho anh ta cảm thấy mày đang nóng lòng quá
Anh ta bật cười trong điện thoại, nghe có vẻ rất vui, cứ nhưthể thầy giáo vừa bắt được một cô học trò đang copy đáp án viết trên đùi.
Trên đời, policy (phương án) tốt nhất chính là nói thật.Policy tốt thứ hai là nói ra lời nói thật vụng về rồi cứu vãn bằng lời nói dối.Policy tốt thứ ba là khi nói ra lời nói dối không thể cứu vãn được thì đừng cốtìm cách che đậy, cứ dứt khoát bộc lộ bản thân mình.
Đáp án trên đùi bị phát hiện rồi? Vậy thì chớ có lấy tay vộivội vàng vàng che đi mà cứ thẳng thừng vén váy lên, nghiêng đầu nhìn thầy giáocười một cái. Em viết phao lên đây rồi, thầy có cầm tịch thu để nộp lên nhà trườngkhông ạ?
Chú ý,tôi phải vén váy lên thôi, tôi phải nghiêng đầu, tôiphải mỉm cười.
- Anh đã từng nghe một câu chuyện cười như vậy chưa? Có mộtcô con dâu nọ không ưa bà mẹ chồng tai ác. Lúc bà mẹ chồng chết đi, cô con dâuvui mừng đến phát điên lên nhưng không dám để lộ ra mặt. Thế là cô ta đành dàigiọng khóc lóc trước mặt mọi người: Ối mẹ ơi là mẹ ơi... Mẹ chết rồi con vui...ui... ui... ui...
Anh ta lại bật cười, vui vẻ nói nối vào:
- Sao nổi?
He he he, ha ha ha, hô hô hô...
Hai người ở hai đầu điện thoại đều cười lăn lộn. Vốn dĩ mộtcâu hoàn chỉnh là "Mẹ chết rồi con vui sao nổi" bị ngắt, ẩn giấu tâm trạng thậtsự của cô con dâu tinh quái.
- Ha ha... anh cũng biết câu chuyện cười này à?
- Câu chuyện cười kinh điển này lớp thanh niên Trung Quốc aichẳng biết? Nhưng một cô gái lớn lên ở Mỹ như em mà cũng biết thì thật khôngđơn giản...
- Ý của em ban nãy là... em cảm thấy... anh với Ex (vợ cũ) củaanh li hôn... là tốt. Tốt cho cả anh và cô ta... tình cảm không hợp mà... lihôn là chuyện thường... Sao cứ phải vì nể mặt người giới thiệu mà tựhành hạ bảnthân chứ?
- Nhưng kẻ luyện võ như bọn anh rất coi trọng cái gọi là "đạonghĩa võ lâm"...
- Đạo nghĩa võ lâm thì có liên quan gì đến chuyện li hôn? Lẽnào trong đạo nghĩa võ lâm có quy định không được phép li hôn à?
- Đạo nghĩa võ lâm ấy mà... quan hệ vợ chồng không quan trọngbằng nghĩa khí bạn bè... Em đã từng nghe câu: "Vợ như cái áo cũ, bạn bè như taychân" chưa? Anh li hôn với cô ấy thì đồng nghĩa với việc không thể làm bạn vớianh trai cô ấy nữa... Ở trong cái vòng tròn đó... thật chẳng dễ chịu gì... Vì vậynếu anh không cao chạy xa bay... thì vĩnh viễn không bao giờ li hôn được .
- Anh đang nói Mỹ hay là Trung Quốc thế?
- Trung Quốc hay Mỹ đều như nhau, trong giới võ lâm thì đâuđâu cũng như nhau, cũng giống như trong tôn giáo, những người theo tôn giáo thườngkhông ăn thịt lợn, đến đâu cũng không ăn...
- Nhưng mà... rõ ràng là do anh trai cô ta chơi không đẹptrước đấy chứ... Tại sao anh ta lại giấu nhẹm sự tình...
- Cậu ta làm vậy cũng không thể coi là giấu nhẹm... bởi vìanh chưa bao giờ hỏi cậu ta... anh cũng không vì chuyện li hôn này mà... Hừm...thôi đừng nhắc chuyện này nữa, nói tóm lại là do bản thân anh sai, anh cứ nghĩlấy ai cũng vậy... ở với ai cũng thế. Nào ngờ khi phát hiện ra không có tình cảm,mọi việc đều trở nên không thể nhẫn nhịn được...
- Anh đánh cô ta?
- Không, sao anh lại đánh cô ấy cơ chứ?
- Vậy... anh cãi nhau với cô ta?
- Rất ít, về cơ bản là không. Có người nói, hai vợ chồng màcòn có thể cãi nhau thì còn cứu cha được, chứng tỏ vẫn còn tình cảm..
- Vậy thì hai người "gây lộn" với nhau theo cách nào?
- Haha... bọn anh không gây lộn.Vấn đề của bọn anh chínhlà... không gây lộn... bọn anh... chiến tranh lạnh, không ai đếm xỉa đến ai hết.Bọn anh thường xuyên... không có... quan hệ vợ chồng... quanh năm ngày tháng.
*
* *
Bùm... lại thêm một quả bom nguyên tử nữa vừa mới phát nổ.
Quan hệ v
Tiếp trang: