Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Tiểu Thuyết] MƠ VỀ PHÍA ANH

[Tiểu Thuyết] MƠ VỀ PHÍA ANH Trang 19

bao giờ đến quán ăn này nữa!
Nhưng lần sau đến cửa hàng khác, tình hình vẫn như vậy, lạinhủ bụng chẳng bằng cửa hàng này, ngay đến cái menu cũng chẳng khiến cho dạ dàycủa bạn hứng thú hơn. Miễn cưỡng gọi một món ăn, ăn uống mà chẳng thấy dễ chịuchút nào, lại còn không tốt cho dạ dày.
Tình yêu giống như việc gọi món, toàn dựa vào may mắn cả.
Thôi thì coi như nó là bữa ăn trưa cuối cùng đi, một khi biếtlà lần cuối cùng thì cái gì cũng có thể chịu đựng được.
Ghế ngồi bàn ăn đối diện với nhau, khoảng cách bị kéo gần lại.Lưng ghế cao cao, chặn hết tầm nhìn của người khác, cũng cách biệt người khác rakhỏi nhìn của mình. Tiếng nhạc dịu dàng, các vị khách vui vẻ nói chuyện, nhữngngười chờ đợi sốt ruột đi lại.
Không khí rất riêng tư và thân mật.
Ánh đèn vàng dìu dịu.
Ngồi đối diện với anh, những giọt mồ hôi trên mặt đã biết mất,những nếp nhăn đã mất dạng, sống mũi cao lên, đôi mắt lõm sâu xuống, lông màydài và đậm, đủ để che nắng cho mi mắt, đôi mắt rất to, rất sáng, sáng như đôi mắtcủa con trai của em trai tôi. Mà ánh mắt của anh... rất độc đáo. Chuyên tâm? Sâusắc? Vấn vương?
- Đôi mắt của anh, lúc nhìn người khác...
- À, xin lỗi, có phải làm cho cô khó chịu không?
- À, có chút... hơi không quen!
- Đừng sợ, tôi không cố ý đâu. Rất nhiều người đều có cảmgiác như vậy, tưởng rằng tôi đang nhìn họ chằm chằm, thực ra thì không phải, đấychẳng qua chỉ là thói quen hình thành do lúc trước tôi luyện võ mà thôi.
- Hơ, anh từng luyện qua môn võ "nhìn chằm chằm" vào ngườita à?
- Ha ha, làm gì có môn võ đó? Luyện võ cần phải chuyên tâmchú ý, vì vậy sư phụ thường bảo tôi nhìn chằm chằm vào ngọn nến, dán mắt vào ngọnnến đang lay động... phải luyện sao cho ánh mắt không lay chuyển... trong lòngkhông bị những thứ khác quấy nhiễu... cho dù núi có sập xuống thì cũng không đượcchớp mắt.
Tôi là ngọn nến trong mắt anh, ngọn nến của tôi đang lay động.Trong mắt của anh ta, tất cả đều giống như một đoạn băng, anh ta có thể nắm bắtđược mọi sự biến đổi tại mọi vị trí.
- Quả nhiên lợi hại, tôi cũng muốn học!
- Ok, có thời gian rảnh tôi sẽ dạy
(Nhưng mà tôi luyện để nhìn trai đẹp.)
Cái nhìn, nụ cười, ánh mắt của anh... xuyên qua mọi thứ. Anhkhông chỉ có thể nắm bắt được sự biến đổi của mọi vật mà còn có thể nắm bắt đượcsự biến đổi tâm lí.
Cụp mắt xuống ăn sandwich, xem anh nhìn ra được cái gì?
Sandwich có vị hơi ngọt, mùi vị cũng không tồi.
Xem ra cũng có chút khả năng thẩm mĩ.
(Ăn uống còn chú ý đến tiêu chí thẩm mĩ, mức sống của ngườinày chắc không phải là cao bình thường. Thứ nhất, anh ta đã vượt qua giai đoạnchỉ cầu ăn no mặc ấm. Thứ hai, anh ta biết cái gì là đẹp. Thứ ba, anh ta có thểvận dụng khái niệm thẩm mĩ vào trong cuộc sống. Một người cầu kì ngay cả trongăn uống, vậy thì trong tình yêu... cẩn thận, anh ta có thể nắm bắt sự thay đổitâm tư của người khác.)
- Đến nhà tôi ngồi một lúc nhé? Hôm nay tôi phải cọ thùng xetải, sắp đến lễ Tạ ơn rồi, phải ra ngoại ô gặp bạn bè.
(Càng giống một người đàn ông đang hẹn hò, hơn nữa còn là mộtngười đàn ông rất nhiệt tình trong chuyện hẹn hò. Thần có làm như vậy không?Đương nhiên là không. Thần đến và đi không chút dấu vết. Thần là để người ta phảingưỡng mộ, kính nể. Thần cũng sẽ không mời người trần mắt thịt đến nhà ngồi. Hứ,một câu thôi, đã là thần thì không nên hẹn hò. Không nhận lời hẹn hò, anh ấymãi là vị thần trong lòng tôi. Một khi nhận lời hẹn, anh ta sẽ trở thành người,hơn nữa lại là một ông... cái chữ này hơn khó nói ra miệng, thật kì lạ. Tuổi táccủa anh ta dường như có thể tùy ý giảm đi tám đến mười năm tuổi.)
Thịnh tình khó từ chối.
Đi thì đi, ăn thịt được tôi chắc? Chắc không đến nỗi đồng ýđến nhà anh ta một lần có nghĩa là tôi đồng ý lấy anh ta đâu
Vẫn là cái hồ đó. Vẫn là con đường đó. Vẫn là căn phòng đó.Vẫn là những cái cây đó.
Cảm giác lại tìm về.
- Cô ngắm cảnh đi, lần trước đến chắc vẫn chưa ngắm kĩ!
(Oa, yêu tinh à? Lần trước đến chính xác là chưa ngắm kĩ, tấtcả ấn tượng cứ mơ hồ như say rượu.)
Đồ đạc trong nhà không phải đều mới nhưng không khiến ngườita có cảm giác cũ kĩ. Rất nhiều tranh chữ, playroom (phòng giải trí) có bày mộtbộ ấm chén pha trà. Cái giá treo ấm chén tương đối cũ kĩ nhưng ấm pha trà rất đẹp,có thể nói cái giá treo cũ rất phù hợp với cái ấm pha trà. Không cảm thấy nó cũkĩ nữa, lại thấy có phần giản dị mà không mất đi sinh khí. Tầng dưới là sàn gỗ,tầng trên trải thảm. Những tấm thảm đều cũ rồi, nhưng đặt ở trong nhà anh lạigiống như đồ cổ, không phải là nhược điểm.
- Anh có nhiều tranh chữ thế!
- Đều là của bạn bè tặng cho tôi đấy!
Trên lầu. Phòng ngủ chính. Đẩy cửa phòng, đập vào mắt là bứctranh sơn dầu rất to, khung tranh màu vàng, trong tranh là một cô gái khỏathân, mái tóc đen ngắn đến mang tai, ngồi bên giường, lưng dựa vào cửa, không mảnhvải che thân, nhưng không hề có cảm giác dâm loạn, tư thế rất tự nhiên. Nhữngđường cong trên người cô rất mềm mại, bờ vai nghiêng nghiêng, làn da mịn màng,mềm mại và trắng như sữa bò. Cô lười biếng ngồi ở đó, dường như là vừa làm tìnhxong với chồng mình, trông như ngồi dậy để chuẩn bị mặc quần áo.
Không phải là sự mãnh liệt trong khi "yêu" mà là sự dịu dàngsau "cuộc yêu". Thiên đường của cuộc sống gia đình có lẽ chính là đây.
- Oa, trong phòng ngủ của anh có treo tranh khỏa thân à?
- Là bạn tôi tặng đấy (đỏ mặt, xấu hổ
- Chẳng phải anh nói phải rửa xe sao?
- Ừ, chúng ta xuống lầu đi.
Bên cạnh cửa chính có một cái vòi nước, anh dùng một cái ốngnhựa dài để dẫn nước ra, dội sạch lớp bùn đất bám lên xe.
Cách đó không xa, có xích một con chó nhỏ.
Con chó nhỏ trông rất lanh lợi, đôi mắt sáng (như anh ấy),dáng vẻ nhanh nhẹn, cái đuôi như đuôi sóc, lớp lông mềm mại màu vàng. Vuốt venó, cảm giác sướng tay khiến cho người khác run lên, mượt mà quá, mềm mại quá,thật muốn ôm chặt nó vào lòng. Nó rất thân thiện với tôi, vô cùng vui vẻ, nhảynhót tưng tưng, miệng sủa gâu gâu.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi và con chó nhỏ, thỉnh thoảng còn hắtchút nước về phía chúng tôi khiến cho chúng tôi vội vàng nhảy sang một bên nétránh. Anh cười tinh nghịch, để lộ hàm răng đều tăm tắp. Nụ cười của anh rất trẻtrung, giống như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
Anh xịt nước rửa xe lên khắp trong ngoài xe, sau khi cọ sạchliền lấy vòi phun sạch xà phòng. Những bọt xà phòng bị nước cuốn trôi, nước bẩnở bên trong đều đọng lại đó, làm sao để đổ nước ra đây?
- Nhìn tôi đây!
Chỉ nhìn thấy anh vào trong buồng lái, lái xe lên núi. Xe vừalên dốc, nước ở bên trong đều đổ hết ra bên ngoài.
Anh lái xe về, xối nước, rồi lại lái xe lên núi.
Đi đi về về mấy lần là xe đã sạch bong. Phơi nắng cho khô.
- Tôi đề nghị chúng ta cùng đi xem phim đi!
- Ok
Bridget Jone’s diary II (Nhật kí tiểu thư Jone 2), phim tìnhcảm. Câu chuyện hẹn hò của cô gái mập mạp Bridget.
Bridget chuẩn bị đi hẹn hò, mặc cái quần trông như thế nàođi hẹn hò đây? Mặc cái bó sát? Nếu tối nhỡ có làm tình sẽ không đủ sexy. Mặccái sexy lại không thể phô bày thân hình, làm không khéo có khi ngay cả cơ hộilàm tình cũng chẳng có. Bridget vò đầu bứt tai, điệu bộ rất đáng yêu.
Anh bật cười vui vẻ.
Nụ cười của anh lúc nhìn nghiêng... sao mà lôi cuốn thế!

MƠ VỀ PHÍA ANH - CHƯƠNG 25-26
25.
20.11.2004
Tôi đã trải qua một tuần rất kì lạ. Hai tuần trước tôi gặpanh ở nhà anh. Lúc đó tôi rất thích anh. Thứ hai tuần trước tôi gặp anh ở tronglớp Thái cực quyền, cũng vẫn là cảm giác đó. Anh lái xe đưa tôi về nhà, chúngtôi đã nói chuyện một lúc ở trên xe. Về đến nhà, lúc nào
tôi cũng nhớ đến anh. Vì vậy tôi đã gửi cho anh một bứcemail hẹn anh. Tối qua chúng tôi gặp nhau nhưng không phải chuyện cổ tích thànhthật. Lúc anh đi về phía tôi, trông anh rất già, đầu hói, dáng người thấp tịt.
Cảm giác trong tôi tự nhiên biến mất. Tôi liên tục nhủ thầmvới mình: anh ta không thể trở thành bạn trai của mình được. Sau đó chúng tôiđi đến một cửa hàng sandwich. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, tôi dần dần nhớđến nguyên nhân tôi thích anh đến vậy. Nói chuyện với anh chẳng mất sức chútnào, có những chuyện anh có thể lập tức đoán ra được.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy hẹn hò với anh ta rất buồn cười, bởivì anh ta đã lớn tuổi rồi, là người lớn tuổi nhất trong số tất cả những anhchàng đã hẹn hò với tôi. Suốt quá trình anh luôn tỏ ra rất lịch thiệp anh ta rửaxe rồi chúng tôi cùng đi xem phim, sau đó đi ăn tối. Đến lúc ăn, tôi cảm thấychẳng còn gì để nói nữa, mà tôi cũng chẳng có hứng thú nói gì nữa, chỉ muốn ở mộtmình. Tôi không có thói quen ở bên cạnh một người đàn ông lâu như vậy. Nhưngtôi không cách nào nói cho anh ta biết suy nghĩ thật của mình. Hẹn hò lâu quá,đến tận tám tiếng đồng hồ, từ hai giờ trưa cho đến tận mười giờ tối. Lần hẹn hòđầu tiên này, quả thực quá lâu...
Chỉ có vậy thôi ư ?
Chỉ có vậy thôi.
Khô cứng đến thế sao? Chẳng lãng mạn chút nào...
Vốn dĩ đã chẳng phải là chuyện lãng mạn gì rồi.
Nhưng cho đến tận khi xem phim, bạn vẫn có cảm giác không tồivới anh ấy mà, còn nói rằng "nụ cười của anh ấy lúc nhìn nghiêng rất lôi cuốn"...
Đó là lúc ở trong rạp chiếu phim. Ánh đèn ở rạp chiếu phimvô cùng đặc biệt, lúc sáng lúc tối, thứ ánh sáng ấy còn có tác dụng trang điểmtốt hơn cả phấn son của phụ nữ đấy. Nó khiến cho người khác không nhìn thấy cáiđầu hói, không nhìn thấy những nếp nhăn, không nhìn thấy chiều cao, không nhìnthấy cái bụng, chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng. Bản thân bộ phim cũng là phimtình cảm, nó khiến cho người ta rơi vào một thế giới nhân tạo còn đẹp hơn cả thếgiới thực...
Xem ra những ấn tượng nảy sinh ở rạp chiếu phim không đángtin.
Những ấn tượng nảy sinh ở lớp tập Thái cực quyền không đángtin.
Những ấn tượng nảy sinh lúc cô đơn không đáng tin.
Những ấn tượng nảy sinh lúc khó khăn cũng không đáng tin.
Haha...tất cả đều không đáng tin rồi. Thực ra vấn đề có lẽ xuấtphát từ dinner(bữa tối). Trong dinner đã xảy ra chuyện gì rồi?
Dinner? Chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Không phải chứ?
Thật sự không xảy ra vấn đề gì cả. Anh ta bảo tôi chọn nhàhàng, tôi nói đi ăn ở nhà hàng Italy, không khí ở đó không tồi. Thế là chúngtôi đến đó. Từ bãi đỗ xe cho đến trước cửa nhà hàng, tôi luôn giữ khoảng cách vớianh ta, vội vàng đi lên trước, không cho người khác có cơ hội nghĩ rằng chúngtôi đang hẹn hò.
Trong nhà hàng thực sự rất ấm áp, lãng mạn, mở những bảntình ca vô cùng du dương của Italy. Chúng tôi ngồi xuống bàn ăn gần nhà bếp, gọimón, chờ món ăn, chúng tôi nói chuyện đôi chút, về cơ bản là anh ta nói chuyện.
Anh ta nói cái gì?
Không nhớ nữa, toàn là những chuyện vụn vặt. Chỉ nhớ anh tanói lúc mới đến Mỹ, có một lần nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi trong xe, đầucứ lắc nguầy nguậy. Anh nhìn một lúc, cảm thấy rất đáng tiếc, một cô gái xinh đẹpnhư thế này sao lại mắc phải căn bệnh quái quỷ đó. Về sau anh lại nhìn thấy córất nhiều người cũng làm như vậy, lại cứ tưởng rằng rất nhiều người trong thànhphố này mắc phải vấn đề tương tự, có lẽ nguyên nhân là do nguồn nước. Cho đến mộtngày anh tự lái xe, bật nhạc nghe và bắt đầu lắc đầu. Lúc này anh mới chợt vỡ lẽ.
So? (Thế thì sao?)
Tôi lắng nghe, chẳng thấy có vấn đề gì. Có một chuyện đơn giảnnhư vậy mà anh ta cũng không biết.
Xem ra đúng là vấn đề xảy ra trong lúc dinner.
Tiếp theo đó anh ta lại kể một câu chuyện khiến cho tôi thầmthan trời. Anh ta nói lúc anh ta v

Tiếp trang:
<<,1 ... 17,18,192021 ... 34-Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:

Teya Salat
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay