, gần như là cùng một lúc, chúng tôi chồm đến... hônnhau say đắm. Đó là nụ hôn tuyệt vời nhất trong đời tôi. Thứ cảm giác vấnvương, nóng bỏng ấy... thực sự đang tồn tại!
Chúng tôi không phải đang hôn nhau, nên nói rằng chúng tôiđang làm tình trong trạng thái còn nguyên quần áo trước bàn dân thiên hạ.
Về sau chúng tôi tạm biệt đám bạn, dắt tay nhau ra khỏi quánrượu. Anh dẫn tôi về nhà anh. Anh rất muốn, tôi cũng rất muốn. Nhưng tôi khônglàm, chỉ nói một câu: "Chúng ta vẫn chưa mấy quen biết". Anh chỉ cười.
Nhưng chính bởi vì nụ hôn và đoạn phim lãng mạn ở Vancouvermà tôi đã bay đến chỗ anh mấy lần (lúc ấy anh vẫn chưa lấy được thẻ nhập cưvĩnh viễn ở Canada, đi không tiện). Chúng tôi đi trượt tuyết ở khắp nơi, dạocông viên, nói chuyện, ăn uống, câu cua ở biển, ngắm cảnh trên núi... Phong cảnh ởđó đẹp không đâu sánh bằng. Còn nhớ chúng tôi đã từng lái xe đến vài khu trượttuyết nổi tiếng cách đó khá xa. Trên đường đi chúng tôi có dừng lại nghỉ ngơi,phóng tầm mắt ra xa, phong cảnh như ở chốn bồng lai: Hai ngọn núi màu vàng giữabiển ẩn hiện giữa làn mây trắng muốt, những làn gió thổi qua kéo mây cùng nhảymúa, những làn sóng biếc nhấp nhô vỗ vào vách núi. Đó chính là phong cảnh đẹpnhất mà tôi từng được ngắm.
Đó là những ngày tháng tươi đẹp, mặc dù chúng tôi vẫn chưachính thức đi làm, thậm chí tôi còn nợ nần chồng chất. Nhưng tôi chưa bao giờlo lắng về chuyện tiền bạc. Dường như tôi sinh ra không phải là để lo lắng vềtiền bạc mà chỉ để lo nghĩ đến chuyện tình yêu.
Về sau, tôi phát hiện mình mang thai đứa con của anh. Chẳngnghĩ ngợi nhiều, mẹ dẫn tôi đi phá thai. Anh gửi tiền đến cho tôi, gọi điện an ủitôi. Gã bác sĩ phá thai cho tôi trông thật kì dị, dáng người thấp thì thôikhông nói đến, anh ta rất đen, mặt mũi cũng kì lạ, trông chẳng khác gì một continh tinh đen. Các máy móc trong phòng làm việc đều là loại cao cấp.
Về sau, chúng tôi bàn chuyện kết hôn. Ban đầu tôi làm visadành cho chồng chưa cưới cho anh. Trong thời gian ấy anh về nước một chuyến,sau khi quay lại anh nói rằng anh không muốn đến nữa, hỏi xem tôi có muốn tiếptục nữa hay không. Tôi rất đau lòng nên quyết định thôi, tự mình điều trị vếtthương cho mình.
Còn nhớ có một lần trong khách sạn ở khu trượt tuyết, bênánh lửa đỏ rực trong lò sưởi, những giọt rượu cay xè từ từ ngấm vào cổ họng,trong lúc ân ái đột nhiên tôi hỏi một câu: "Anh ở bên em không phải vì cái thẻđịnh cư đấy chứ?".
Về sau cho dù có giải thích rất nhiều lần anh vẫn để bụngchuyện đó.
Một năm sau, anh lấy được thẻ định cư vĩnh viễn ở Canada.Anh viết thư nói với tôi rằng anh đang định về giúp mẹ làm ăn.
Tôi viết thư hồi âm trêu anh, bảo anh hãy đến chỗ tôi.
Anh
Sex tương đối ổn. Sức khỏe cũng tốt. Đôi khi tôi cảm thấyanh như con trai của mình, anh nói bạn gái cũ của anh cũng nói vậy.
MƠ VỀ PHÍA ANH - CHƯƠNG 14
14.
Một chuyên gia của Trung Quốc đã từng đưa ra ý kiến của mìnhtrước câu hỏi như sau: "Một người phụ nữ bình thường, trong cuộc đời rốt cuộccó thể quan hệ với bao nhiêu đàn ông?"
Không = phí đời
Một = thiệt thòi
Hai đến ba = truyền thống
Ba đến năm = bình thường
Năm đến mười = hòa vốn
Mười đến mười lăm = hơi bận rộn
Mười lăm đến hai mươi = hơi loạn
Hai mươi đến ba mươi = hơi mệt
Ba mươi đến năm mươi = quá mức phóng túng
Năm mươi trở lên = mù quáng
Ha ha, không biết bà chuyên gia này có tất cả bao nhiêu bạntình?
Tôi không biết mình đã ừng có bao nhiêu bạn tình, mười lăm,mười sáu... chắc vậy! Nhưng tôi không bận rộn, cũng chẳng loạn. Đâu phải là cùnglúc đối phó với mười lăm, mười sáu người đàn ông mà phải bận mới chả loạn cơ chứ?
Thậm chí còn ngược lại nữa là khác, phần lớn thời gian tôi đềurất rảnh rang, một thứ nhàn rỗi về mặt tình cảm. Kể cả những lúc có bạn tình ởbên cạnh, trái tim tôi vẫn rảnh rang như một con diều bay trên cao, cứ phiêudu, chao liệng... vĩnh viễn vẫn là một cánh diều cô đơn giữa bầu trời cao, mãimãi chẳng thể vùi mình trong hơi ấm của một vòng tay. Những người qua đườngkhông phải là không hề chú ý đến trái tim của tôi, nhưng họ đều cho rằng khôngđáng để mạo hiểm.
Mười lăm, mười sáu người bạn tình, cảm giác vẫn là "phí đời".Có số lượng nhưng không có chất lượng. Nếu như có thể thỏa mãn về mặt chất lượngthì ai còn hao tâm tổn sức đi tìm đến mười lăm, mười sáu người bạn tình chomình chứ?
Bạn tình càng nhiều, trái tim càng u uất. Mười lăm, mười sáungười... lần lượt bị gạch ra khỏi danh sách... vĩnh viễn.
Thế giới tình yêu bớt đi mất mười lăm, mười sáu đối tượng đểmơ tưởng...
Không muốn ngoảnh đầu lại...
Không muốn nhớ lại nhất chính là những ngày tháng chung sốngvới thằng khốn khiếp đó.
Sau khi tốt nghiệp tôi tìm được một công việc và thuê nhà ởgần nơi làm việc. Chính ở nơi đó tôi đã quen với thằng khốn đó. Chủ nhà giới thiệuvới tôi rằng đó chính là bạn trai của con gái lớn của bà ta, hiện giờ tạm thời ởlại nhà bà. Tên khốn đó cao hơn tôi một chút, thân hình tương đối vạm vỡ, ăn mặckhá cầu kì, một con mắt của hắn trông có vẻ có thần hơn con mắt còn lại. Về sautôi mới biết con mắt đó sở dĩ không có thần là bởi vì nó là con mắt giả. Lúc đóhắn ta mặc quần áo dài nên tôi không nhìn thấy những vết săm trổ trên người hắn,cũng không chú ý đến bàn tay phải thiếu mất ngón cái của hắn, chỉ cảm thấy hắnta khá quan tâm đến tôi, giúp tôi xách nước, kéo ghế cho tôi ngồi...
Một buổi tối thứ sáu, tôi đang ăn nốt món cơm rang yêu thíchcòn thừa lại từa trưa thì thằng khốn đó vào phòng tôi, hỏi tôi buổi tối đã có hẹnchưa. Hắn ta nói vỗn dĩ hắn ta phải đi ăn cơm với một khách hàng, đã đặt sẵnbàn ăn, nhưng chuẩn bị đến giờ hẹn thì vị khách nọ có việc đột xuất không đếnđược, hắn hỏi tôi xem có thể cùng hắn đi ăn không. Tôi bảo với hắn rằng mình vừaăn cơm xong, hắn nói không sao, đi uống vài li với hắn cũng được. Nghĩ bụng dùsao cũng đang không có việc gì làm nên tôi đã nhận lời.
Hắn mở cửa xe mời tôi vào. Chiếc xe hắn lái là xe Mercedes,đời cổ. Chúng tôi dừng lại trước một nhà hàng rất sang trọng ở trung tâm thànhphố. Bên ngoài cửa còn có nhân viên chuyên giúp khách hàng đỗ xe vào bãi. Nhânviên đó có quen với hắn ta, xem ra hắn thường xuyên tới đây.
Trong nhà hàng bày trí rất dẹp, khiến cho người khác cảm thấyrất oneofacking (độc đáo). Nhà hàng có hai tầng, trần nhà rất cao. Hôm đó tôihoàn toàn không còn nhớ hôm đó đã nói những gì với hắn, chỉ nhớ hắn gọi cho tôimột đĩa cá hồi, nói rằng đây là món ăn ngon nhất ở nhà hàng này, nhất định phảinếm thử. Trong lòng tôi vô cùng xúc động bèn nếm thử xem sao, cũng không đến nỗitồi.
Về sau hắn ta thường xuyên tìm tôi nói chuyện. Có một hôm hắnnói rằng hắn rất thích tôi. Tôi kinh ngạc hỏi hắn chẳng phải là đã có bạn gái rồisao? Hắn nói rằng đó chỉ là nói dối chủ nhà thôi. Hắn và "bạn gái" quen biếtnhau ở Vermont (Mỹ) trong một hội nghị bảo vệ loài trâu hoang dã. Cô gái ấy đãnhờ hắn giúp đỡ, cùng về nhà cô ấy lừa mẹ cô ấy rằng cô đã có bạn trai, bởi vìthực ra cô ấy là một người đồng tính, mẹ cô không chấp nhận, nói là nếu tiếp tụcyêu người cùng giới sẽ cắt tiền học phí của cô.
Tối hôm đó chúng tôi makeout (làm tình) đến mấy lần. Về sau,mấy ngày liên tiếp đều makeout mấy lần. Một buổi tối chủ nhật nọ, chúng tôiđang bận rộn ở trên giường thì có người gõ cửa. Là chủ nhà, bà ấy kiên quyếtđòi vào phòng nói chuyện với tôi.
Tôi nhìn thằng khốn đó, chỉ thấy hắn ta lanh lẹ nhảy ra khỏigiường, trốn vào trong tủ quần áo. Tôi đi mở vửa, chủ nhà lao vào phòng, đưa mắtnhìn quanh rồi nhanh chóng tìm ra hắn ta.
Chủ nhà đã đuổi chúng tôi ra ngoài ngay trong tối hôm đó. Suốtđường đi, điện thoại của hắn đổ chuông liên hồi, mỗi lần điện thoại đổ chuông hắnđều xuống xe để nghe, nói rất nhỏ, dáng vẻ rất lén lút. Về sau, trong phòng nghỉở khácạn, nhân lúc hắn tắm tôi đã ghi lại số điện thoại đó lại.
Chúng tôi chẳng có nơi nào khác để đi, chỉ có thể vào ở tạmtrong khách sạn. Chúng tôi tới một khách sạn nọ, tôi nghe thấy hắn cãi cọ vớinhân viên lễ tân. Hắn nói rằng hắn đã đặt phòng ở đây rồi, tại sao giờ máy tínhlại không tìm thấy. Hắn nói rằng đây là lỗi của khách sạn, vì vậy khách sạn phảidiscount (ưu đãi, giảm giá). Tôi chột dạ, hắn không thể nào biết trước được hômnay chúng tôi sẽ tới đây, rõ ràng hắn đang nói dối để kiếm lời. Nhân viên lễtân không mắc lừa hắn. Cuối cùng chúng tôi đành phải đến một khách sạn khác,người trả tiền là tôi. Hắn nói hắn không mang theo ví tiền, nói vài ngày nữa sẽtrả tôi.
Chúng tôi bàn bạc với nhau phải làm thế nào trong khách sạn.Tôi nói tuần sau tôi phải đi công tác. Hắn hùng hồn nói với tôi rằng hắn sẽ đitìm chỗ ở cho chúng tôi, chúng tôi sẽ ở chung với nhau, bảo tôi để lại chìakhóa xe bởi vì xe của hắn đang cần phải đại tu. Lúc đầu tôi còn chần chừ, hắnnhìn tôi như kiểu bị tôi làm tổn thương, nói rằng hắn yêu tôi như vậy, thế màtôi nỡ không tin tưởng hắn. Thế là tôi liền giao chìa khóa xe cho hắn.
Trong thời gian đi công tác, tôi rất lo lắng. Bởi vì dù saotôi cũng quen biết hắn chưa lâu, sợ hắn sẽ bán mất xe của tôi nên tôi phải thườngxuyên gọi điện về cho hắn. Lúc đó tôi tự nói với mình, nếu như hắn không bán xecủa tôi đi, tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ hắn nữa.
Đi công tác về, xe vẫn còn. Hắn đã thuê được nhà, đồ dùngtrong nhà cũng sắm sửa đầy đủ.
Ngày hôm sau tôi quay lại chỗ trọ cũ để lấy đồ rồi chuyển đếnở chung với hắn.
Sau đó tôi thấy gần như ngày nào chúng tôi cũng cãi lộn. Cómột lần đang làm tình, tôi nhìn thấy hắn chu miệng lên trông rất đáng yêu, tôiliền bật cười. Hắn nghe thấy liền dừng lại, hỏi tôi cười cái gì. Tôi đáp khôngcó gì, thế là hắn đùng đùng nổi giận, mắng tôi mất mười phút liền. Cuối cùngStorm out (dông tố cũng qua đi), hắn lao ra cửa nhanh như một trận cuồng phong.
Một lần khác, tôi đã di chuyển cái Dining table (bàn ăn) mộtchút, hắn ta cũng tức giận, nổi cơn lôi đình, nói rằng không chịu bàn bạc với hắnđã tự ý l
Sống chung với nhau được khoảng hai tháng, hắn ta thườngxuyên về muộn. Thỉnh thoảng còn đánh thức tôi dậy làm tình. Tôi cảm thấy như vậykhá kích thích nên chẳng bao giờ cự tuyệt.
Có một lần cãi nhau với hắn xong tôi về nhà, máy tính xáchtay của tôi vẫn để ở chỗ hắn. Buổi sáng tôi quay lại lấy, cửa không khóa, tôi đẩycửa bước vào, nhìn thấy hắn với một đứa con gái khác đang trần truồng nằm ởtrên giường. Nhìn thấy tôi hắn luống cuống không biết làm thế nào. Lúc hắn mặcxong quần áo, đi ra ngoài cửa, hắn còn hung hăng định đánh tôi. Tôi bảo hắn hãytrả tôi tiền. Về sau hắn nói rằng hắn với con đàn bà đó vô tình gặp mặt ở quánbar, thế là lên giường với nhau chứ chẳng có gì khác. Tôi liền tha thứ cho hắn.
Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng cô độc, không thể nói chuyện vớiđồng nghiệp, bọn họ đều là những tri thức thành phố, trông ai cũng có vẻ rấtvui vẻ, còn tôi... lại vô cùng cô độc, vô cùng buồn bã. Thứ cảm giác này đã đeobám tôi suốt từ ngày bố tôi đến Mỹ, mẹ tôi suốt ngày nổi cáu.
Hai tháng sống chung với tên khốn đó toàn là tôi trả tiềnthuê nhà. Hắn thường xuyên lấy cớ này nọ. Một hôm, hắn nói với tôi rằng hắn mấtviệc rồi, nói cần phải mua một bộ comple để đi tìm việc. Tôi và hắn đi chọn, kếtquả lại là tôi bỏ tiền.
Có một lần hắn đến tìm tôi, nói là muốn đi camping (cắm trại)với tôi, nhưng cần phải chuẩn bị một số Camping equipment (dụng cụ cắm trại).Thế là chúng tôi lại đi mua, tôi mất toi năm trăm đô. Hắn ta nói hắn ta sẽ mangvề nhà hết v
Tiếp trang: