Polaroid
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Truyện Teen] Bí Mật Ngọt Ngào

[Truyện Teen] Bí Mật Ngọt Ngào Trang 2

ủ nhật này trường tổ chức tiệc cuối năm cho học sinh cuối cấp đấy.
- Hở? Sao tớ không biết nhỉ? – Tôi bất ngời quay sang Hưng.
- Tớ cũng mới biết hồi chiều thôi. – Hưng nhìn tôi cười - Cậu định đi với ai?
- Tớ á? Ờk thì…
- Luân à? – Hưng quay sang nhìn tôi.
Tôi không nói gì, chỉ cười trừ rồi quay mặt ra cửa sổ. Chắc Luân cũng biết chuyện này, nhưng chắc tôi không thể đi cùng cậu ấy được. Thứ nhất cậu ấy không biết tôi, thứ hai tôi cũng chẳng có đủ can đảm để rủ cậu ấy đi cùng. Hình như biết được tâm trạng của tôi, Hưng nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và cười rất tươi.
- Tớ được mời tham gia vào dàn văn nghệ hôm đó. Tớ chơi đàn guitar đấy. Nhất định cậu phải đi…nhé!
Nhìn thấy khuôn mặt Hưng lúc ấy, tôi không thể nói không. Tôi cười rồi gật đầu đông ý. Hưng cũng cười và khẽ vổ nhẹ vào đầu tôi. Dù cậu ấy làm vậy cứ như đang coi tôi là đám “con cháu” trong nhà, nhưng thật lạ, tôi thích như thế, có cảm giác như tôi đang được một ai đó thương yêu và bảo vệ. Nghĩ đến đó, bất giác tôi thấy tim mình khẽ đập nhanh hơn một tí. Tôi quay sang nhìn Hưng một hồi và trong 1 giây, tôi muốn nói với cậu ấy “Tớ cùng đi với cậu vào tối chủ nhật được không?” nhưng rồi lại thôi. Tự lấy tay vổ vào đầu, tôi thấy mình thật lạ lùng.
Xe bus đến tới trạm chờ thứ 2, cũng là trạm cuối để đến nhà tôi. Hưng vẫn nắm tay tôi, cùng tôi xuống xe trong khi cậu ấy phải đi tới trạm thứ 3 để về nhà.
- Sao cậu không về? Trễ rồi đấy.
- Tớ muốn đưa cậu về một đoạn. Được chứ?
Tôi cười rồi gật đầu. Hưng vẫn nắm tay tôi như thế. Tối Sài Gòn lạnh, nhưng trong tôi thì không, chẳng biết lí do gì nhưng ngay bây giờ tôi thấy lòng mình thật ấm áp. Tôi chỉ mong, đoạn đường về nhà dài hơn tí, để được Hưng siết nhẹ tay tôi lâu hơn nữa.
Đến trước cổng nhà tôi. Hưng buông tay. Tôi quay lại, Hưng nhìn tôi cười:
- Về đến nhà đừng có mò vô bếp nấu mì ăn nhé. Cậu sẽ thành sợi mì thật đấy.
Tôi cười và đánh nhẹ vào vai cậu ấy. Tôi vẫy tay chào Hưng và chúc cậu ngủ ngon, tôi vừa quay vào mở cổng bổng Hưng nắm tay tôi, kéo tôi vào lòng cậu ấy và nói rất khẽ vào tai “Cậu ngủ ngon nhé…!”. Hưng buông tôi ra, cười một cái rồi cũng vẫy tay tạm biệt tôi. Bóng cậu ấy khuất xa dần. Đặt tay lên ngực, tôi hơi bất ngờ vì không hiểu tại sao tim mình bổng nhiên đập nhanh hơn bình thường, có gì đó không ổn với tôi, nhưng tôi không biết điều không ổn đó là gì, chỉ mong là sau một giấc ngủ sâu tôi sẽ không còn cảm thấy thế.

Hôm nay đã là thứ bảy, mai là buổi tiệc bắt đầu thế mà tôi chẳng biết nên đi cùng ai, tôi có thể đi một mình nhưng trái tim tôi nó cứ la ơi ới là phải đi cùng với một ai đó… Tôi chợt nghĩ đến Luân, nhưng rồi lắc đầu bỏ qua vì tôi biết là không thế. Cứ thế, tôi vừa đi vừa nghĩ đến mức tới trạm xe lúc nào không hay. Có gì đó rất lạ, thường ngày đáng ra giờ này Hưng phải ở đây đợi xe bus cùng tôi nhưng đứng đợi nảy giờ mà tôi chẳng thấy bóng Hưng đâu, alô cho cậu ấy nhưng cậu ấy cũng không nghe máy. Vậy là hôm nay sẽ chẳng có ai cho tôi mượn vai để ngủ gục trên xe cả, cũng không có ai nhườn cho tôi chiếc áo len ấm áp để tôi bớt lạnh hơn. Xe bus lăn bánh, một lúc sau(có thể là dài hơn thế)xe dừng lại trước cổng, không có Hưng hình như đoạn đường hằng ngày tới trường cứ như dài ra thêm cả chục cây số ý. Tôi bước xuống xe, Hiền ở đâu không biết chạy đến ôm chầm lấy tôi khiến tôi giật cả mình. Nó nói là đứng đây đợi tôi nảy giờ. Đang nói chuyện, tôi thoáng thấy Hưng đang đi về phía lớp của Luân, có lẽ cậu ấy có một người bạn nào ở lớp đó, tôi nghĩ thế rồi kéo Hiền vào lớp.

Hôm nay lạnh hơn ngày hôm qua nhiều, gió bấc lại cứ thổi qua mãi khiến trời đã lạnh nay lại càng lạnh hơn. Ngồi trong lớp, tôi nhớ đến chiếc áo ấm của Hưng, rồi nhớ cả cách cư xử lạ lùng của Hưng tối hôm qua nữa. Lạ thật, tôi và Hưng có thần giao cách cảm thì phải, vừa nghĩ đến cậu ấy thì tôi đã thấy cậu ấy đi ngang lớp tôi, tôi hét lớn gọi cậu ấy, Hưng quay lại nhìn tôi cười rồi quay mặt bước đi. Tôi nhăn trán, cậu ấy bị gì thế không biết, bực bội trong lòng, nhất định ra về tôi phải hỏi rỏ cậu ấy, hỏi cậu ấy vì sao lại bỏ tôi đứng đón xe một mình, hỏi cậu ấy lí do gì mà lại làm ngơ với tôi như thế.
3. Tiết học cuối kết thúc. Tôi bảo Hiền về trước và không cần đợi tôi. Tôi chạy như bay ra khỏi lớp và đi tìm Hưng. Tôi ra sân thể dục tìm cậu ấy, nhưng không thấy. Tôi buồn, chưa bao giờ tôi thấy thất vọng như thế,
cứ như tôi đang đánh mất một thứ gì đó nhưng tìm mãi mà không thấy. Tôi vừa đi, vừa gục đầu nghĩ, rôi đâm đầu vào một người nào đó. Ngước mặt lên tôi phát hiện…người đứng trước mặt tôi là Luân. Tôi đứng đơ một lát, cái nét mặt ngố hết cỡ của tôi lúc ấy bổng nhiên hiện ra “khí thế”, tôi ngại ngùng gãi đầu rồi gục đầu xin lỗi cậu ấy lia lịa. Thế nhưng, lúc ấy, cậu ấy nắm lấy tay tôi và nói một câu, một câu nói mà có lẽ tôi đã chờ đợi suốt 2năm. “Vy! Cậu cùng tớ đi dự tiệc cuối năm nha. 6h tớ sẽ đến đón cậu. Nhớ nhé!”. Nói xong, Luân nháy mắt một cái rồi ra về bỏ lại tôi với cái mặt đang cứng đờ ra. Đã rất lâu rồi, tôi đã đợi ngày hôm nay 2năm rồi, thế nhưng tôi có vui không? Tôi biết, mình đang gặp rắc rối lớn. Và để giải tỏa những cảm xúc lộn xộn của tôi lúc này chỉ có thể là viết nhật ký dưới cây “bí mật” thôi. Tôi lại hốc cây xoài, lấy ra chiếc hộp màu hồng bên trong có một cuốn sổ nhỏ:
“Mình đã đợi ngày này từ rất lâu. Thế nhưng sao cảm giác của mình lại lạ thế. Đúng ra mình phải nhảy cẩn lên vì vui sướng, hét thật to để “ăn mừng” nhưng chẳng hiểu sao mình lại bình thường đến vậy? Mình đang cần gì và muốn gì? Chính bản thân mình cũng không thể trả lời được. Chắc có lẽ mình đã bị xì-trét quá mức, chắc có lẽ mình sẽ đi cùng Luân…vì đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của mình!”

Bước lang thang một mình ngoài phố. Hôm nay tôi không muốn đi xe bus nữa, tôi chỉ muốn đi bộ về nhà… Tất cả là do Hưng thôi, nếu không phải cậu ấy bỏ mặt tôi cả buổi sáng tôi sẽ không phải đi bộ một mình trong thời tiết lạnh thế này. Tôi thề, tôi sẽ giận cậu ấy tới ngày mai, ngày mốt, ngày kia kia kìa…và cậu ấy đừng hồng tôi mua cho ly trà sữa chocolate nóng và để dành cho cậu ấy một phần Matcha Roll nào cả, tôi sẽ mâm hết…hừ!
Tối hôm nay tôi xin chị chủ tiệm cho về sớm. Chị ấy nhìn ra cửa rồi nhìn tôi cười mủm mỉm: “Hôm nay không thấy cậu bạn ấy nhỉ?”. Tôi biết chị ấy nhắc đến Hưng, tôi cười rồi lẳng lặng ra về. Cậu ấy không đến đón tôi. Cậu ấy không thèm quan tâm đến tôi nữa. Nghĩ đến đó, tim tôi chợt đau nhói, và trời không mưa nhưng tôi thấy mắt tôi ươn ướt. Tôi khóc, chưa bao giờ tôi khóc vì một tên con trai nào kể cả Luân…nhưng giờ, tôi khóc…vì Hưng. Bổng nhiên, điện thoại tôi reo lên, có một tin nhắn mới và từ số điện thoại lạ hoắc: “You don’t cry…I hope you will always smile… ”. Xóa tin nhắn, không gọi lại hỏi chủ nhân tin nhắn này là ai, tôi chẳng còn tâm trí nữa…tôi chỉ nhớ đến Hưng thôi!

Rồi ngày chủ nhật cũng đến. Không có Hưng thời gian cứ thế trôi rất nhanh, một lát nữa thôi Luân sẽ đến cùng tôi đến dự tiệc ở trường và một lát nữa thôi điều mà tôi có lẽ đã chờ đợi rất lâu sẽ được thực hiện…nhưng chỉ là có lẽ thôi!
Tôi ngồi thẩn thờ trong phòng, chẳng buồn lựa quần áo. Hiền thì cứ lục tung cả tủ đồ của tôi để kiếm cho được một bộ váy thật đẹp. Một lát sau, Hiền la toáng lên khi lôi ra được bộ váy màu hồng cực dể thương mà tôi chưa bao giờ mặc, Hiền giục tôi thay đồ và cậu ấy sẽ giúp tôi makeup. Thay xong tôi chỉ biết ngồi yên cho Hiền chải tóc và không nói gì. Mọi thứ chuẩn bị xong, Hiền cứ thế nhìn tôi chậc lưỡi: “Sao cậu xinh thế?”.
Tôi và Hiền vừa mở cửa ra cổng thì đã thấy Luân đứng đó chờ từ lúc nào. Hiền lườm tôi một cái và bảo tôi ra đó với Luân rồi Hiền sẽ đi sau. Tôi ra cổng, Luân quay lại nhìn tôi, cậu ấy cười: “Ta đi nhé, Công Chúa?”. Tôi cười đáp lại rồi cùng Luân lên xe.
Suốt đường đi, tôi cứ nghĩ về Hưng rồi lại thấy lòng mình buồn buồn. Lẽ ra tôi phải rất vui, vì tôi đã đợi ngày hôm nay, đợi được ngồi phía sau Luân thế này lâu lắm rồi… Tới trường, Luân dẫn xe vào bãi đậu xe rồi nắm tay tôi vào hội trường, tôi nhìn xung quanh, cố gắng tìm Hưng nhưng không thấy. Vào hội trường, tôi nhìn lên sân khấu nơi đội văn nghệ của trường sẽ ngồi cũng không thấy Hưng. Thất vọng, thế nên tôi chỉ ngồi lì một chổ, Luân đem nước cho tôi, tôi chỉ cười nhẹ rồi khẽ cảm ơn cậu ấy. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng bổng Luân nói một câu làm tôi sững sờ: “Cậu đang nhớ đến Hưng đúng không?”. Tôi quay sang nhìn Luân bằng ánh mắt kiểu “không biết gì”. Cậu ấy thở dài một cái rồi nhìn tôi nói tiếp:
- Hưng là bạn thân của tớ. Chúng tớ học chung với nhau 7 năm liền. Và tất nhiên chuyện của nó tớ đều biết hết. Không biết cậu có biết hay không nhưng nó thích cậu lâu lắm rồi, năm lớp 9 thì phải. Nhưng tình cờ nó biết người cậu thích là tớ nên đã âm thầm rút lui, đáng lẽ nó đã bày tỏ với cậu đằng này lại lùi một bước để tác hợp cho tớ và cậu. Như mới ngày hôm qua, nó đến lớp tìm tớ và nhờ tớ nhất định phải cùng cậu đi dự tiệc cuối năm. Vì không muốn nó buồn và vì khuôn mặt nó lúc đó rất thành khẩn nên tớ đồng ý, đó là lí do tớ ở đây với cậu. Tối hôm qua cũng vậy nó đi theo kéo tớ đi theo cậu suốt đến khi thấy cậu khóc nó rất muốn chạy đến bên cậu nhưng lại lấy điện thọai tớ ra nhắn tin cho cậu Cậu đừng hiểu lầm là tớ và Hưng đang âm mưu muốn chọc phá cậu, những gì tớ nói là sự thật…giờ có lẽ cậu nên đi tìm nó, nhỉ?”

Luân dứt lời, tôi chẳng biết nói gì nữa cổ họng tôi nghẹn ứ. Tôi đứng dậy và cảm ơn Luân đã nói sự thật cho tôi biết. Luân nắm tay tôi, nháy mắt: “Hôm nay cậu xinh lắm! ”. Tôi cười và xin lỗi Luân rồi vội chạy đi tìm Hưng. Thì ra ngày hôm qua cậu ấy đến lớp Luân là vì chuyện này, thì ra cậu ấy đã biết tên tôi từ rất lâu chứ không phải do nhìn thấy phù hiệu trên áo tôi, thì ra tin nhắn lạ gửi cho tôi tối hôm qua là của Hưng, thì ra hôm thứ 6 cậu ấy đã thật lạ lùng là vì..tôi. Chắc chắn cậu ấy sẽ đến, cậu ấy sẽ không vô tâm đến nổi bỏ lại tôi một mình thế này. Tôi chạy ra cổng chờ cậu ấy. 10p, 20p rồi 30p trôi qua...
Hưng không đến, cậu ấy không cần đến tôi nữa. Tôi chạy thật nhanh đến cây “bí mật”, leo lên cây rồi khóc thật lớn: “Tớ ghét cậu lắm. Cậu biết không. Sao cậu không nói với tớ là cậu thích tớ. Cậu có biết những ngày không có cậu tớ khổ sở thế nào không? Cậu có biết tớ khóc nhiều đến thế nào không? Tất cả…tất cả là vì tớ cũng thích cậu…thật nhiều, cậu biết không? ”.
- '''Một lần bên em hỡi
Nắng gió sân trường vui đùa
Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố
Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi
Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước”
Tôi ngẩn mặt lên, chùi hết nước mắt. Là tiếng guitar và giọng của Hưng, cậu ấy đang ở đây. Tôi quay xung quanh, vì khá tối nên tôi không thể nhìn thấy Hưng đang ở đâu. Bổng có gì đó chạm vào chân tôi, giật mình tôi rút chân lên và nhìn xuống đất:
- Này cậu? Cậu ở trên đó làm gì vậy? Lạnh lắm đấy. Cậu có cần tớ cho mượn cái lưng với khăn choàng không hả?
- HƯNG…- Tôi chuẩn bị tư thế, chựt lao xuống đất nhưng Hưng quát lớn.
- É…đừng bay xuống như siêu nhân thế. Tớ sẽ lên đó.
Hưng leo lên cây ngồi cùng tôi. Bất chợt, tim tôi lại lần nữa đập nhanh hơn bình thường rồi trong một giây, một gi

Tiếp trang:
<<,1,2
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay