XtGem Forum catalog
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Truyện Teen] 14 ngày yêu

[Truyện Teen] 14 ngày yêu Trang 5

kẻo lạnh. Đưa cái kia anh cầm cho, trong này có gì đây? - Hắn đưa cho cô ta chiếc áo xếp.



- Sách... và máy tính. - Giọng đứt quãng vì tiếng nấc.



- Cố dầm mưa chỉ để bảo vệ mấy thứ này sao? Ngốc thế, máy tính tháo pin ra, sách ướt thì mua lại. Tay run đến nỗi không mặc nổi áo sao?



Thằng Hoàn đeo ba lô sau lưng, cúi xuống đỡ cô ta dậy. Đôi chân tê cứng vì lạnh khiến Dạ Lan loạng choạng.



- Cẩn thận. - Hắn phải lùi lại một bước để giữ thăng bằng.



Đó là khoảnh khắc gần gũi đầu tiên của hai người, hữu duyên vô ý làm sao biết trước được.



- Em không sao chứ. - Hắn lùi lại ngay đồng thời giữ lấy hai vai để cô ta không ngã thêm lần nào nữa.



Thoáng chút bối rối khiến Dạ Lan không thể mở lời chỉ gật đầu. Hắn cũng thế, ráng kiếm câu hỏi nào đó để chuyển chủ đề.



- Em còn lái xe được không?



- Em... hông biết...



- Đưa đây anh xem nào.

Thằng Hoàn săm soi lòng bàn tay ngả sang màu trắng bệch, đầu ngón tay co lại vì ngấm nước. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa từng khớp một, thỉnh thoảng ghé miệng phà hơi ấm lên đó. Hắn vừa xoa bóp vừa hỏi:



- Sao không gọi cho anh sớm hơn mà để đến nông nỗi này.



- Muộn rồi, mấy nhỏ bạn thì không dám đi. Người thân cũng không có, gia đình thì ở xa, may mà còn... - Dạ Lan đã hết run vì lạnh nhưng giọng nói vẫn nghèn nghẹn.



- Thôi mọi chuyện cũng lỡ rồi, giờ anh tính thế này. Đi một đoạn nữa qua đường Đống Đa, có nhà thằng bạn ở đó. Gửi tạm xe của em lại rồi anh chở về nhà. Sáng mai anh qua lấy xe đi sửa cho em, được không?



- Dạ.



Trong cơn mưa tầm tã, hắn lầm lũi đẩy chiếc xe một cách khổ sở, lốp bể khiến chiếc xe nặng nề, cộng thêm bộ áo mưa vướng víu. Dạ Lan cho xe chạy lên một đoạn thì dừng lại chờ hắn, lặp đi lặp lại như vậy được gần 1km.



- Gần đến nơi chưa anh? - Cô ta bắt đầu sốt ruột.



- Ngã tư tiếp theo là Đống Đa rồi, vào đó khoảng 500m nữa. - Hắn vừa thở vừa ước định quãng đường tiếp theo.



- Hay là em mượn xe về trước, anh đến nhà bạn rồi bắt taxi. Hôm sau em trả xe và gửi tiền luôn. Chứ giờ muộn quá, mai còn đi học nữa.



Hắn sững sờ nhìn Dạ Lan, không tin nổi những điều vừa nghe.

- Em chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi sao?

- Anh không hiểu à? Có phải trước sau gì anh cũng đẩy xe đến nhà bạn. Vậy thì cho em mượn xe chạy về trước, có mất mát gì đâu. Nếu anh sợ mất thì trong ba lô có máy tính, thẻ sinh viên, thẻ xanh đầy đủ...

- Lan à. - Hắn đưa tay ra hiệu cho cô gái. Anh không sợ mất xe đâu, nhưng nếu em muốn vậy thì...



Hắn dựng chống xe xuống, tháo chiếc ba lô trên lưng xuống.



- Đây, trả cho em.



- Cám ơn anh đã tin tưởng, em hứa mai sẽ trả lại. - Dạ Lan đeo ba lô lên vai chuẩn bị đi thì bàn tay hắn giữ lại.



- Không, ý của anh muốn lấy xe.



- Anh lấy xe? Còn em thì sao?



- Anh không biết. - Khẽ nhún vai, lần đầu tiên thấy hắn cười lạnh nhạt đầy ác ý như vậy.



- Là sao? Anh định bỏ mặc tôi trong hoàn cảnh này?



Hắn không nói thêm bất kỳ điều gì.



- Anh có phải đàn ông không vậy? Muốn cả hai dầm mưa chung mới được hả? Nhường nhịn tôi một chút thì thiệt thòi cho anh lắm sao? Sao anh không nằm nhà luôn đi, mò ra đây làm gì cho lạnh. Tôi không cần!

Dạ Lan cởi phăng chiếc áo mưa đang mặc ném xuống chân. Cô vùng vằng bước qua suýt nữa đẩy ngã hắn. Cô đã khóc, khóc trong cơ đơn và tuyệt vọng. Những giọt mưa không thể xóa nhòa nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Tiếng gió gào thét như chính cõi lòng cô lúc này.



- Em nói đúng, anh có nằm nhà luôn, chẳng cần đội mưa ra đây làm gì. - Hắn nói như vậy khi Dạ Lan lướt qua người.



- Hơ hơ...Hối hận rồi chứ gì? Không sao, giờ về vẫn còn kịp đấy. - Dạ Lan bật cười đau đớn, lầm lũi bước tiếp.



- Nhưng anh không bao giờ bỏ mặc em cô đơn một mình trong hoàn cảnh như thế này. Không bao giờ, Lan à. Thế thôi.



Dạ Lan sững sờ khi nghe những lời nói đó.

Ai mới thật sự là kẻ ích kỷ.

Ai mới thật sự là kẻ muốn bỏ rơi người khác.

Là ai....

Cô chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, cho tiết học quan trọng ngày mai.

Còn hắn... thì sao...



Quay lưng lại vẫn thấy hắn đứng đó. Những hạt mưa tầm tã đã xóa nhòa hình dáng ấy, chỉ thấy lờ mờ bàn tay hắn nâng lên như muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Dạ Lan bước đến trước, vừa đi vừa khóc:



- Em xin lỗi, em sai rồi. Anh vất vả đội mưa ra đây, vậy mà...



- Đừng khóc. Em hiểu là được rồi. - Thằng Hoàn cũng bước đến.



- Em xin lỗi. - Dạ Lan ôm chầm lấy hắn mà khóc, ôm chặt lắm...


Cơn mưa đầu mùa vẫn ào ào trút xuống không dứt. Thấp thoáng dưới anh sáng lờ mờ đèn cao áp là hai bóng người, họ cùng đẩy xe...



Có một số bạn nói : truyện của hya đọc nhiều đoạn rắc rối khó hiểu và có vẻ thừa. Khi suy nghĩ và viết ra, ít nhất một lần hya đặt câu hỏi: như vậy đã hợp lý chưa? Hya dành đôi dòng cuối mỗi chương để khơi gợi những điều muốn nói, những mối liên kết giữa các tình huống trong truyện. Nếu bạn tự nhận điều này không cần thiết thì xin bỏ qua vì những dòng dưới đây không ảnh hưởng đến nội dung, đơn giản là đôi lời tâm sự của tác giả.

Làm người đàn ông tốt khó lắm, như trường hợp của thằng Hoàn trong truyện. Nếu chấp nhận đẩy xe về một mình có thể sẽ nhận được sự cảm kích của cô gái nhưng người đời chê là ngu là dại gái. Còn nếu làm ngược lại? Như trong truyện đã thấy đó. Hya không muốn nhân vật của mình là kẻ khờ, càng không muốn hắn quá nhẫn tâm.

Có thực tế rất đơn giản để giải quyết vấn đề đó là nói thẳng suy nghĩ của bản thân, căn bản là có mấy ai đủ can đảm để nói ra???

Có thể thông cảm cho Dạ Lan. Lạnh, mệt và là con gái mà, cô ta có quyền suy nghĩ cho riêng bản thân, phải vậy không? Nhường nhịn cho tôi một chút thiệt thòi cho anh lắm sao? Đã suy nghĩ được như vậy sao chỉ nghĩ cho bản thân.

Các bạn nữ đã bao giờ suy nghĩ như vậy cho bạn trai, cho người yêu chưa. Hay là trách nhiệm của họ là phải làm như vậy.

Giữa Dạ Lan và Khải Hoàn.

Ai mới thật sự là người ích kỷ

Ai mới là kẻ muốn bỏ rơi người khác.



Ngày thứ năm



Ngày 22, tháng 4, số ngày còn lại: 10



- Xe hôm qua anh gửi để đâu rồi Nam? - Khải Hoàn vừa bước vào tiệm nét đã cất tiếng hỏi thằng nhóc quản lý.



- Anh Lút! Sớm vậy anh, ngồi chơi tý, em mở máy cho. - Thằng Nam là thành viên trong clan của hắn, thuê trọ kiêm quản lý tiệm nét cho chủ nhà.



- Thôi, để khi khác, giờ anh đang có việc gấp.



- Sát cái cửa bên phải, hàng thứ hai... đúng rồi, ở đó. - Tay quản lý vẫn ngồi ở máy chủ, đưa tay chỉ cho hắn.



- Anh dắt chiếc này đi sửa, gửi tạm xe của anh chỗ em nhé. - Hắn không quên dặn dò trước khi đẩy chiếc xe ra khỏi cửa.



- Vâng, anh cứ để đó em trông cho.




O0o0O




Hôm nay là thứ năm, hắn không phải lên công ty nên có thời gian sửa xe cho Dạ Lan. Tối qua, cô ta nói: đi học đến mười giờ là về. Sao đến giờ này vẫn chưa thấy. Gọi điện cũng không được nốt, hắn ta bắt đầu sốt ruột. Đang bí bách thì cô gái hắn gặp ở lần hẹn đầu tiên vừa về đến. Khải Hoàn nhận ra cô ta ngay.



- Chào em. Có phải em là bạn của Dạ Lan? - Hắn bước đến gần cô gái.



- Anh là... Khải Hoàn phải không? - Sau giây lát ngờ ngợ, cô ta cũng nhận ra hắn.



- Anh đến trả xe hả? Cứ để đó, tý em dắt vào. - Có lẽ tối qua, Dạ Lan đã kể cho cô ta nghe.



- Anh đi đến đây một mình, xe đang gửi ở nhà bạn. Em nhắn Dạ Lan giúp anh được không?



- À, ra vậy. Sao anh không gọi cho nó? Sáng nay nó có đi học đâu.


Đột nhiên, nỗi bất an trỗi dậy trong hắn. Lẽ nào, những lo lắng khi không thể liên lạc với cô ta trở thành sự thật.


- Sao cô ấy nói sáng nay đi học?



- Sáng nay, nó kêu mệt. Anh chờ ở đây xíu, em lên gọi nó.



Trong lúc nhỏ bạn vào nhà, Khải Hoàn đứng ngồi không yên. Trong những lúc như thế này, bản năng lãnh đạo của chủ clan lâu năm trỗi dậy. Hắn dự tính những trường hợp có thể xảy ra và xây dựng phương án ứng phó thích hợp. Đó là phẩm chất của leader nhiều kinh nghiệm, không phải ai cũng có được. Trong giới game thể thao, người ta gọi là sự chênh lệch trình độ.



- Chết rồi anh ơi, nó sốt cao lắm. Giờ...giờ làm sao... - Nhỏ bạn hớt hải chạy xuống.



Không ngoài dự đoán, hắn bình tĩnh phân chia nhiệm vụ:



- Em gom ít quần áo rồi cố gắng đỡ Lan xuống đây. Anh chạy ra ngoài kiếm taxi.



- Để...để làm gì anh... - Nhỏ bạn hoảng quá thành ra lú lẫn.



- Đi viện chứ làm gì? Chờ cấp cứu đến bao giờ, nhanh đi. - Hắn quát lên và trừng mắt nhằm lấn át tinh thần nhỏ bạn, khiến cô ta vô thức làm theo. Xong đâu đó, hắn chạy ra đường lớn gọi taxi.



......................................



- Xe đến rồi. - Hắn gọi với lên trên, vừa thông báo vừa để giục.



- Giúp em với, nó nặng quá. - Giọng nhỏ bạn mếu máo như muốn khóc đến nơi.



Quên cả tháo giày, hắn chạy thẳng lên gác. Dạ Lan nằm mê man trên tấm nệm, trên người chỉ mặc bộ đầm ngủ. Nhỏ bạn quỳ bên đang cố gắng cuộn tấm chăn bông quanh người Dạ Lan. Tay chân cô ta lóng ngóng thành ra gấp chỗ này bung chỗ kia.



- Tránh ra nào, giờ còn khóc gì nữa? Đã chuẩn bị quần áo chưa? Nhớ lấy thêm mấy chiếc khăn nhúng nước cho ướt. Ngồi đó làm gì, khẩn trương lên. - Hắn ôm cả người lẫn chăn lật đật chạy xuống, không quên ra lệnh cho nhỏ bạn.


- Giờ ta đi đâu vậy anh? - Tài xế đã mở sẵn cửa chờ hắn xuống.


- Đến bệnh viện gần nhất. Từ từ, còn một người nữa.


Trong lúc chờ, thằng Hoàn nhìn một lượt những người hiếu kỳ gần đó đến xem:


- Làm phiền cô coi giúp con cái xe đằng kia. Giờ con phải đi viện gấp chưa dắt vào nhà được. - Hắn nhờ cậy phụ nữ đứng tuổi, trên người vẫn còn đeo tạp dề, có lẽ là hàng xóm.


- Ờ, để đó cô coi giúp cho. Mà con bé có bị sao không?


- Dạ, chắc là không nặng. Tối qua dầm mưa nên sốt cao. - Hắn ráng giải thích thật ngắn gọn dễ hiểu, tránh những lời đồn đoán không hay.



Hồi trước, hắn từng đưa em gái đi cấp cứu nên có kinh nghiệm xử lý nhưng khả năng bình tĩnh của hắn mới thật đang nể. Lát sau, nhỏ bạn xách đồ ra kịp, chiếc xe bắt đầu rời đi.


- Em tên gì vậy?


- Dạ, em tên Trang.



- Vừa nãy anh có nặng lời, Trang đừng để bụng nhé.



- Đâu có, hồi nãy anh không quát lên thì em chẳng biết phải làm gì. Không hiểu sao tay chân cuống hết cả lên.


- Trang có chuẩn bị khăn lạnh như anh dặn không?

Tiếp trang:
<<,1 ... 3,4,5,Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay