Anh có phải đàn ông không đấy? Không có kế hoạch nào để tự quyết định sao?
- Anh xin lỗi, bình thường có đi chơi bao giờ đâu mà biết.
Vẻ mặt tiu nghỉu của hắn khiến cô nguôi ngoai đi phần nào, nhẹ nhàng hạ giọng xuống:
- Được rồi, giờ em muốn đi ăn.
Hắn nhìn cô và cô cũng nhìn hắn, bốn mắt giao nhau mất mấy giây.
- Anh cứ đi đi. Em sẽ chỉ đường.
Khởi đầu đêm hẹn hò đầu tiên không như tưởng tượng khiến Dạ Lan mất hứng, bao nhiêu dự định theo đó tan biến. Chỉ khổ cho thằng Hoàn đi đên quán nào cô cũng lắc đầu. Lòng vòng một hồi trên phố ăn vặt Lê Thánh Tông, cuối cùng hai người dừng lại trước quán phở Trần Gia.
Dạ Lan chỉ làm được vài xêu rồi chống cằm ngồi nhìn. Nuốt sao nổi khi nỗi ấm ức lấp hết chỗ trống trong bao tử. Nhìn cái dáng cắm cúi ăn sao mà ghét thế. Tay phải cầm đũa vớt bánh cũng ghét, tay trái cầm thìa múc nước lèo cũng ghét, nói chung là ghét tất.
- Kìa, sao em không ăn đi? - Hắn ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của cô, chắc là nhột vì bị lườm miết.
- Không thích, em không muốn ăn.
- Sao không nói sớm, anh gọi phở gà nhé. - Hắn liếc nhìn thực đơn
- Không.
- Hay là ăn miến gà.
- Không.
- Vậy thì cháo cho dễ ăn, được không?
- Đã nói là không muốn ăn. Sao anh hỏi nhiều thế?
- Vừa nãy không phải em muốn đi ăn?
- Tự dưng giờ không thấy đói nữa.
Hắn buông đũa nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu, sớm nắng chiều mưa không biết đâu mà lần.
- Anh ăn nhanh đi, rồi còn về.
Sock tập hai... Vùi đầu vào vi tính, thiếu kiến thức về phụ nữ, ngại tiếp xúc, cô đơn, càng chơi game bạo, cái vòng lẩn quẩn. Hắn trở nên luống cuống:
- Sao lại về? Còn chưa đi được đâu?
- Chẳng phải anh muốn về để chơi game? Được toại nguyện rồi còn gì.
- Hóa ra em nghĩ vậy hả. Anh cam đoan không có chuyện đó. Anh thích mọi việc đâu ra đó, đi chơi là đi chơi còn game để lúc khác.
"Anh đừng có ngố nữa được không?" Dạ Lan muốn hét lên như vậy lắm nhưng làm vậy còn rắc rối hơn. Ấm ức vì chẳng biết giải thích sao cho hắn hiểu khiến cô càng khó chịu hơn:
- Đấy, chính anh nói nhé: mọi việc đâu ra đó. Vậy sao hỏi đi ở đâu cũng không biết, thế có mâu thuẫn không? Bực bội mà.
Gương mặt hắn bừng sáng như đã hiểu ra điều gì, buông đũa đứng dậy luôn.- Vậy thì đi nào.
- Đi đâu cơ? - Dạ Lan vẫn ngồi yên một chỗ.
- Đi rồi sẽ biết.
- Nếu anh không nói rõ thì em không đi đâu. - Cô ta ương bướng đáp lại.
Không nói, cũng chẳng giải thích nữa, hắn cầm tay Dạ Lan và kéo cô ta đứng dậy.
- Này... Anh làm gì đấy.
Giữ đủ chặt để Dạ Lan không giật ra được, thằng Hoàn xoay người bước đi đồng thời kéo cô ta theo.
O0o0O
Nghinh Phong đài là công trình cổ xưa của thành Gia Định, được dựng lên cạnh sông Tân Bình. Khi đó, công trình phục vụ quan sát thiên văn và giám sát tàu thuyền trên sông nhưng hiện nay chỉ sử dụng để tham quan du lịch là chủ yếu vì ô nhiễm ánh sáng đô thị. Nghinh Phong đài còn là nơi lý tưởng để ngắm nhìn thành phố từ phía đông do quy định cấm xây dựng các công trình cao tầng ở đây.
- Còn cao nữa không? Em đi hết nổi rồi. - Dạ Lan bám lấy lan can, miệng thở dốc.
- Nãy giờ chắc lên được năm tầng, hơn nửa đường rồi. - Hắn liếc xuống cầu thang bên dưới nhẩm tính.
- Sao người ta không xây thang máy tới đỉnh tháp luôn mà lại xây lưng chừng thế không biết.
Hắn nhún vai thay cho câu trả lời.
Nghinh Phong đài là công trình cao nhất Hỏa Châu thần quốc trong hàng thế kỷ, bao gồm chín tầng tháp và công trình đồ sộ bên dưới. Từ đây có thể phóng tầm nhìn bao quát toàn bộ khu vực phía đông cổ kính từ: bến Bình Tân, thành Thủ Thiêm hay khu phố cổ bên kia sông. Dù là ngày thứ ba nhưng đỉnh tháp có khá nhiều người đến thưởng ngoạn. Gió ở trên cao rất mạnh gây không ít rắc rối cho Dạ Lan, mải giữ trang phục ngay ngắn thì tâm trí đâu ngắm cảnh.
- Cảnh đẹp không? Mỗi khi đến đây, anh thấy nhẹ nhõm thoải mái như đang được bay vậy. - Thằng Hoàn hồ hởi khoe, hắn không biết hoàn cảnh Dạ Lan lúc ấy, đã trải qua bao giờ đâu mà để ý.
- Xì...Toàn gió là gió. Chẳng có gì hay. - Dạ Lan bĩu môi, tay vẫn phải giữ chặt lấy.
- Gió có thể xoa dịu những phiền muộn nhiều khi buồn bực anh lên đây để giải tỏa.
- Hắn hướng mắt về phía dòng sông Tân Bình, vừa lẩm nhẩm trong miệng như ma nhập
- Anh cũng rảnh quá ha, đứng ở đây chỉ thấy lạnh với bực mình thêm chứ có thoải mái chút nào đâu.
- Em thấy lạnh à? Hay là mình xuống?
- Xin anh, vừa leo lên chưa kịp lấy hơi, giờ đi xuống nữa chắc chết. Hay là anh diễn trò gì đó cho vui đi.
- Anh có biết làm gì đâu?
- À phải rồi, anh hét lên đi.
- Tự dưng hét lên?
- Anh nói gì cũng được nhưng phải lớn, ở đây im ắng buồn tẻ quá.
Dạ Lan cười thầm, định bụng gài hắn vào thế khó nào ngờ...
- W ÂÂÂ YYY. Ở ĐÂY, Ở ĐÂY NÀ... - Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời, hai tay vung loạn xạ như thể UFO sắp hạ cánh đến nơi.
Không hẹn mà gặp, tất cả những người ở đó đều quay sang nhìn hắn rồi cùng ngước lên bầu trời. Dạ Lan cũng không ngoại lệ, cô ta nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi.
- TÔI PHẢI LÀM SAO ĐỂ CÔ GÁI NÀY KHÔNG GIẬN NỮA? XIN NGƯỜI HÃY CHO TÔI BIẾT.- Hắn tiếp tục hét lên như đang nói chuyện với người trời.
Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô gái đứng cạnh, nguyên nhân chính của sự kiện ồn ào này. Dạ Lan chỉ nói chơi ai ngờ hắn làm thiệt. Có vài người chỉ chỏ thì thầm với nhau khiến cô chẳng biết trốn vào đâu.
- Được rồi anh, đừng có hét nữa?
- Sao vậy? Trò này vui mà?
- Thấy vui thì hét một mình thôi, sao lôi cả em vô.
- Thì chính em...
- Xin lỗi, ở đây có chuyện gì không? - Một nhân viên bảo vệ xen ngang vào.
- Xin lỗi anh, không có chuyện gì đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi. - Dạ Lan thúc nhẹ vào khuỷu tay hắn rồi bước nhanh về phía cửa.
Đi liền một mạch xuống, ngó nghiêng không thấy chú ý đến họ nữa, Dạ Lan mới mắng hắn:
- Vừa nãy anh bị chập mạch hả? Hay là dây thần kinh xấu hổ đứt hết rồi.
- Ô hay, chính em muốn vậy, bây giờ lại trách anh là sao?
- Thôi được rồi không nói nữa, vào đây nghỉ chân đã. - Dạ Lan không muốn tranh cãi với hắn, bước tới quầy cà phê gần đó.
- Hình như hồi nãy có người định tự tử hả? - Môt du khách buôn chuyện trong lúc đứng chờ xếp hàng.
- Không biết, thấy ồn ào trên đó. - Bạn cô ta đáp.
Da Lan véo vào tay hắn, ghé tai thì thầm:
- "Thấy chưa, họ đang nói chuyện của mình đó."
- Có sao đâu, vui mà. - Hắn nhoẻn miệng cười.
Dạ Lan cố kiềm chế bản thân không tranh cãi thêm bởi mỗi lần như vậy càng bực mình hơn. Trong lúc ngồi uống nước, cô ta đề nghị:
- Xong hôm nay là dẹp luôn giao ước lần trước, việc ai người đấy lo nhé.
- Là sao? Lại trò gì khác à?
- Không, em nói nghiêm túc đấy. Mấy ngày qua chẳng giống những gì em suy nghĩ, đi với anh vừa chán vừa bực nên muốn kết thúc. Còn việc gặp mẹ anh cuối tuần sau em sẽ giúp như đã hứa, vậy được chứ?
- Anh thí sao cũng được, dễ tính lắm. - Hắn cười rất tươi, được tự do lại không phải lăn tăn chuyện người yêu, quả là tin tốt lành.
Giao ước tình yêu có cái kết nhảm nhí như vậy sao? Không, đó mới là cơn gió lốc trước mưa giông đang kéo đến.
Ngày thứ tư
Ngày 21, tháng 4. Số ngày còn lại: 11
Tiếng chuông cửa đánh thức thằng Hoàn dậy, hoảng hồn nhìn đồng hồ báo thức: tám giờ hơn. Hắn lật đật khoác vội chiếc áo vào rồi chạy ra mở cửa.
- Hôm nay cháu được nghỉ à? Cô không thấy khóa cửa. - Đó là bà Tư, người giúp việc nhà bên cạnh. Hắn giao chìa khóa để mỗi lần đi làm, bà ta qua dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và nhiều thứ linh tinh khác.
- Dạ không. Cháu ngủ quên. - Hắn chạy vội vào chuẩn bị, vào giờ này lẽ ra phải có mặt ở công ty.
Hắn ỷ y sáng sớm có người gọi điện quấy rầy nên tối qua không hẹn giờ. Tại sao lại nhớ đến cô ta lúc này chứ, giao ước đã chấm dứt, hắn được tự do. Mới quen nhau được mấy ngày, lẽ nào cảm giác trống trải này là do cô ta?
O0o0O
Như thường lệ sau bữa tối, hắn sẽ tập luyện với clan cho đến tận hôm sau. Vừa nãy, clan của hắn giành hai trận thắng quan trọng, nghiễm nhiên liên minh FTC sẽ chiếm quyền lãnh đạo phe Knoss. Là chủ của liên minh, thằng Hoàn sẽ là thống tướng của phe Knoss trong chiến dịch Total War.
Tiếng điện thoại xen vào cuộc họp chiến lược giữa các chủ clan, là Dạ Lan gọi đến.
- Xin lỗi mọi người, Lút nghe điện thoại.
- Alo. Anh nghe nà.
- Xin lỗi... đã gọi anh... vào giờ này. Anh... có thể giúp em... một việc... được không? - Là Dạ Lan ở đầu bên kia, giọng cô ta run rẩy yếu ớt đến lạ.
- Dĩ nhiên, có chuyện gì không em?
- Em... đang trên đường... thì xe hỏng... xung quanh không có ai... trời lại mưa...
- Em đang trên đường... giờ này hả? - Hắn nhìn ra cửa sổ, mưa đang rơi tầm tã. Ở khúc nào để anh tới đó.
- Dạ... xa lộ Đại Nam... khúc vòng xoay... Cây Dừa.
- Anh biết rồi. Em dựng xe bên lề đường, bật xi nhan lên, khoảng mười phút nữa anh tới.
- Mọi người bàn bạc tiếp, Lút có việc gấp phải đi ngay. - Hắn thông báo vào trong headphone.
Hắn khoác vội vã lên đường ngay, không quên đem theo một áo mưa nữa.Cơn mưa đầu mùa bắt đầu từ chập tối và kéo dài đến tận lúc này, khi thì ào ào như trút nước, khi thì rả rích dai dẳng. Khi hắn đến xa lộ Đại Nam thì mưa nặng hạt trở lại, phải dùng một tay che trước trán để ngăn dòng nước mưa làm nhòe tầm nhìn. Con đường vắng vẻ đến đáng sợ, thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô vút qua, bắn nước tung tóe.
Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy tín hiệu xi nhan bên lề đường. Dạ Lan ngồi co ro bên cạnh chiếc xe máy bể lốp. Thấy có người đến, cô ngước lên nhìn và khẽ mỉm cười khi biết đó là hắn. Chiếc áo mưa duy nhất để bọc ba lô nên toàn thân ướt sũng. Mái tóc dài xõa ra che một phần khuôn mặt nhưng vẫn nhận ra đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Đôi môi trắng bệch vì lạnh mấp máy vài từ:
- Cám ơn... anh đã đến.
- Ơn nghĩa gì, mặc vào
Tiếp trang: